Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Ép người yêu đi phá thai là việc làm táng tận lương tâm nhất trên đời

Tôi đã từng là người trải qua điều khủng khiếp ấy cho nên tôi hiểu có lẽ cô gái bị người yêu ép đi phá thai đã phải trải qua những đau đớn nhất trong cuộc đời...

Sáng nay tôi đọc một câu chuyện được chia sẻ nhiều trên Facebook, kể về một người đàn ông ép bạn gái đi phá thai trong khi cô gái đó có khả năng bị vô sinh. Những giọt nước mắt của tôi cứ thế là tuôn ra... Quá khứ mà tôi đã muốn chôn vùi gần mười năm nay lại hiện ra như mới vừa hôm qua thôi.

Hồi ấy tôi là một cô sinh viên Nhạc viện, quê tôi ở Cao Bằng, những ngày tháng đầu tiên xuống Thủ đô học có biết bao nhiêu bỡ ngỡ, tính tôi lại nhút nhát nên không có nhiều bạn bè.

Hồi ấy, thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi là một người đàn ông rất đẹp trai hào hoa, thầy cũng là một trong những người có tài nhất ở ngôi trường này. Sau vài lần tham gia vào các hoạt động chung tôi và thầy có thời gian nói chuyện với nhau nhiều hơn. Thầy tỏ ý thích tôi ra mặt, phần vì tôi là lớp trưởng, phần vì tôi ngoan ngoãn và tôi cũng có chút năng khiếu âm nhạc.

Rồi thầy tạo được kiện cho tôi đi hát ở các phòng trà. Cát-sê chẳng được bao nhiêu thế nhưng được cọ xát với thực tế khiến tôi cảm thấy vô cùng thích thú. Tôi vừa biết ơn thầy, lại càng cảm mến và tôi đã nhanh chóng ngã vào vòng tay của thầy.

Vì yêu thầy giáo cho nên tôi không dám công khai tình cảm của mình với bất kỳ ai, kể cả cô bạn thân cùng phòng. Mọi thứ của chúng tôi cứ lén lén lút lút. Tâm trí cả lúc tôi đi cùng thầy vào khách sạn cũng phải nhìn trước ngó sau.

Rồi một điều ngoài ý muốn đã xảy ra với tôi đó là tôi có bầu. Cái thai thì ngày một lớn lên, tôi lo lắng không biết phải làm như thế nào cũng không dám nói với ai. Nhiều lần tôi muốn nói với thầy, thế nhưng thầy luôn viện cớ bận đi diễn, đi dạy để tránh mặt tôi.

 Tôi đã dại dột có thai với thầy giáo.

Cuối cùng tôi chỉ còn cách chặn thầy lại khi thầy đang đi chơi bi-a với bạn để nói tin đó cho thầy biết. Thay vì thái độ nhẹ nhàng, điềm đạm như mọi ngày, thầy tỏ vẻ bực tức, cho rằng tôi cố ý có bầu để trói chân thầy. Tôi đau đớn bỏ về, và từ khi đó tôi đã nghĩ rằng một mình mình sẽ nuôi đứa con này. Nhưng quả thực khi đó tôi rất hoang mang. Một cô gái quê vừa chân ướt chân ráo xuống Hà Nội, bố mẹ vẫn phải gửi từng đồng tiền ăn, tiền đi hát cũng chẳng đủ để trang trải sinh hoạt phí hằng ngày tôi sẽ nuôi con như thế nào đây?

Năm ngày sau thầy chủ động hẹn gặp tôi ở một quán cà phê. Thầy lại tỏ thái độ dịu dàng: “Bây giờ anh thì dạy ở trường còn em thì là sinh viên. Nếu chuyện này vỡ lở thì anh mất việc còn em cũng chẳng có cơ hội làm ca sĩ. Bây giờ em hãy bỏ đứa bé này đi, chờ một thời gian nữa khi ra trường chúng ta có thể công khai thì chúng ta sẽ sinh đứa con khác”.

Khi ấy tôi đã ngây thơ tin lời thầy và tin rằng sau cú sốc ấy của tôi, thầy sẽ có trách nhiệm hơn và yêu thương tôi hơn.

Nhưng có ai ngờ sau chuyện đó, thầy quyết tâm tránh mặt tôi, thậm chí còn xin thôi làm giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi. Tôi nhiều lần hẹn gặp rồi tìm gặp thầy nhưng không được. Tôi đau khổ khi nhận ra rằng thầy đã lừa mình để chối bỏ trách nhiệm, chối bỏ quyền làm cha và chối bỏ luôn cả đứa con đẻ của mình.

 Tôi đã bị anh ta lừa dối để bỏ rơi.

Tôi đau khổ thậm chí không muốn sống. Thế nhưng cứ nghĩ đến bố mẹ già ở quê đang từng ngày lam lũ kiếm từng đồng nuôi con, tôi đành quyết tâm để sống và học tập.

Ông trời vẫn còn thương tôi cho nên sau khi kết thúc những năm ở học viện, tôi ra trường và xin về một nhà hát nhỏ. Rồi tôi quen một anh chàng kỹ sư hơn tôi ba tuổi. Bây giờ, người ấy là chồng tôi.

Tính anh hiền lành chịu thương chịu khó và rất yêu thương tôi. Thế nhưng lấy nhau đã gần ba năm, chúng tôi vẫn không có con. Tôi âm thầm đến bệnh viện kiểm tra và biết rằng lần nạo phá thai trước tôi đã bị nhiễm trùng gây tắc vòi trứng và không có khả năng sinh con. Những lời của bác sĩ như sét đánh ngang tai. Tôi đau đớn nhận ra rằng mình đã phải gánh chịu những lỗi lầm trong quá khứ.

Tôi đã quyết định thú nhận tất cả với chồng rằng tôi muốn giải thoát cho anh. Nhưng chồng tôi đã gạt đi và quyết định để cho chúng tôi một cơ hội. Anh quyết định nhận con nuôi. Bố mẹ anh đều đã mất cả vì thế chuyện nhận con nuôi của chúng tôi cũng dễ dàng hơn. Cuộc sống của chúng tôi vẫn tạm ổn cho đến bây giờ.

Đó là câu chuyện của cuộc đời tôi, nhưng có lẽ tôi là một trong một triệu phụ nữ có được cái may mắn đấy. Bởi tôi biết có rất nhiều người khi một lần phá thai không bao giờ có cơ hội làm mẹ được nữa. Họ phải chịu cảnh tan nát gia đình, chịu cảnh sống cô độc đến tận cuối đời.

Thế nên, đã là đàn ông dám làm dám chịu, dám đối diện với những hậu quả mà mình đã gây ra. Tại sao đã nhân danh tình yêu để cướp đi cuộc đời của một cô gái, mà lại đang tâm cướp đi đứa con và cả quyền làm mẹ của cô ấy? Trên đời này đó chẳng phải là việc làm táng tận lương tâm nhất hay sao?

Cuộc đời có nhân có quả, rồi những kẻ độc ác vô tâm sẽ phải trả giá. Nhưng đã là đàn bà, cũng đừng có nhẹ dạ quá nếu không sẽ chỉ là tự làm khổ mình. Đàn ông có năm bảy loại, yêu ai lấy ai đều phải chọn lựa kỹ càng. Đừng bao giờ lầm lỡ để không còn cơ hội mà hối tiếc!