Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Sau đêm sinh nhật công ty, một gái già đen đen bẩn bẩn như tôi cuối cùng cũng “tóm” được bạn trai

Tôi chẳng biết đã uống bao nhiêu nhưng đến khi tỉnh dậy thì tôi giật mình thon thót vì tôi đang gối đầu lên cánh tay của người khác...

30 tuổi, không một mảnh tình vắt vai, tôi là quả bom nổ chậm trong lòng cả nhà. Từ ông, bà, bố mẹ đến cô, dì, chú, bác ai ai cũng hăng hái tìm mối, tìm lái cho tôi mà chẳng lần nào thành công, lâu dần mọi người cũng nản, quyết định để tôi thích thế nào thì làm.

Tôi là một con bé cao 3m bẻ đôi lại đen đen bẩn bẩn thì mơ ước gì đến chuyện tình yêu, thế nên tôi cứ hồn nhiên thả sức mà chơi. Ngày thường thì cắm đầu vào công việc, cuối tuần cứ lúc nào rảnh rỗi thì tôi café một mình. Lúc rảnh rỗi thì tôi đi đây, đi đó khám phá vẻ đẹp mỗi vùng. Cuộc sống độc thân của "gái già" đơn giản những cũng thú vị lắm.

Mặc mọi người từ nhà đến cơ quan, hay hàng xóm láng giềng luôn than vãn về chuyện tôi như một gái ế chỏng ế chơ mà vẫn ham chơi, không biết lo là gì, tôi cứ mặc sức sung sướng với những gì tôi đang có. Chồng con làm gì cho thêm khổ, cứ một mình thích ăn thì ăn, thích chơi thì chơi có phải hạnh phúc không nào?

 Tôi là quả bom nổ chậm trong lòng cả nhà. (Ảnh minh họa)

Cũng vì cái phương châm ấy của tôi nên tất cả những đối tượng nam giới xung quanh, tôi đều xếp vào hàng “chiến hữu”. Nghe thì có vẻ oai đấy, nhưng công việc của các chiến hữu chủ yếu là trà đá chém gió cùng tôi, nhỡ tôi có nhậu say thì lôi giúp các thân xác tôi quẳng vào nhà là tôi mãn nguyện lắm rồi.

Thế rồi, công ty tôi chuyển tới một chàng kỹ thuật mới, mặt mũi non choẹt, búng ra sữa. Dù kém tôi tới 3 tuổi nhưng cậu ta vẫn hồn nhiên gọi tôi là "chú em", xưng "anh" chỉ vì chiều cao mét rưỡi của tôi. Tôi ức chế lắm, tính bụng một ngày đẹp trời nào đó tìm cách xử đẹp.

Rồi sinh nhật công ty, cả công ty rộn ràng hoa hoa, quà quà. Ai ai mặt mày cũng hớn hở, đặc biệt là mấy chị mấy em chưa chồng, chị em nào cũng quần áo xúng xính để tối đi party. Riêng tôi thì không, vẫn bộ quần áo phủi bụi nhìn qua đã thấy… chán.

 Anh ta gọi tôi là "chú em", xưng "anh" chỉ vì chiều cao mét rưỡi của tôi. (Ảnh minh họa)

Đồng hồ vừa điểm 17h30, các chị em nô nức ùa nhau đến nhà hàng nơi tổ chức tiệc. Chỉ có "gái già" như tôi chẳng vội vàng gì, vì tôi không ham hố tiệc tùng dạ hội cho lắm. Đang lúi húi dắt xe bỗng có người vỗ vai, chính là cậu đồng nghiệp mới. Cậu ta rủ tôi đi "làm vài chén" vì cả hai đều là dân FA.

Thế là tôi cùng cậu ta tới một quán nhậu gần công ty ăn uống và kể trời, kể đất, kể mây. Thậm chí tôi còn được cậu ta tặng cho một bông hồng khi nhìn thấy cô bé bán hoa hồng đi ngang qua. Đây là lần đầu tiên trong 30 năm qua, tôi được tặng hoa.

Mà khổ một nỗi, con người đã vui thì hay uống nhiều. Tôi chẳng biết đã uống bao nhiêu nhưng đến khi tỉnh dậy thì tôi giật mình thon thót vì tôi đang gối đầu lên cánh tay của người khác. Điều đặc biệt là cả tôi và cậu ta đều trong trạng thái “trần như nhộng”.

Sau đó, như một sự hiển nhiên, tôi và cậu ta trở thành người yêu. Vậy là sau đêm sinh nhật công ty, tôi cuối cùng cũng "tóm" được một bạn trai mọi người ạ.