Gã con rể bội bạc - Phần cuối: "Cạn tàu ráo máng"
- 17:01 25-10-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Trong khi bố con cô còn đang ngỡ ngàng trước lời tuyên bố mào đầu của anh, thì anh đã dõng dạc kể lại toàn bộ câu chuyện ân oán giữa anh và gia đình cô. Theo lời anh, đúng là bố mẹ anh mất sớm, khi anh mới hơn 10 tuổi. Lúc ấy họ hàng nhà anh ai cũng đông con, không có khả năng thu nhận anh, còn bố mẹ cô vì chỉ sinh được cô nên nhận nuôi anh với mục đích sau này trông cậy vào anh báo ơn, chứ không hề vô tư hay thương xót anh mà thu nhận.
Sau khi anh về ở cùng gia đình cô, bố cô ép anh phải giao giấy tờ căn nhà ọp ẹp mà mẹ anh để lại cho ông cất giữ. Anh nghĩ giá trị nó chẳng đáng là bao, nhưng đó là đồ người mẹ quá cố truyền lại, anh không muốn đưa cho người khác. Bố cô liền dọa đuổi anh đi, anh buộc lòng phải nghe theo, một thời gian sau thì biết ông đã bán sang tay cho người khác để lấy tiền.
Thời gian anh sống ở nhà cô, dù được đi học, song hễ về nhà là phải lao động quần quật còn hơn trâu chó, ăn đói mặc rách và bị bố mẹ cô mắng chửi chả khác người ở trong nhà. Học hết cấp 2, bố mẹ cô thấy anh học giỏi nên tiếp tục cho anh học lên để sau này anh xin được công việc tốt, nghĩa là sẽ trả ơn ông bà được nhiều hơn. Thậm chí để giữ chân anh, vào năm anh học lớp 12, ông bà đang đêm còn nhẫn tâm đẩy con gái mình vào giường anh. Biết anh khao khát học lên đại học, bố cô dọa dẫm nếu không cưới con gái ông, ông sẽ bắt anh nghỉ học ngay lập tức, đừng hòng tốt nghiệp được cấp 3 mà đi thi đại học.
Ảnh minh họa |
Muôn vàn cay đắng nhưng anh chẳng còn cách nào khác là phải nghe theo, vì chỉ có con đường học đại học mới khiến anh thoát khỏi địa ngục trần gian ấy. Vậy là năm học anh lớp 12 thì cô có thai, 2 người bị mọi người ngầm coi là vợ chồng, chứ thực ra từ đầu tới cuối anh là kẻ bị hại.
Đến quãng thời gian anh học đại học, ông bà thi thoảng mới gửi cho anh vài đồng, hầu hết anh phải vắt kiệt sức làm thêm trang trải mọi chi phí học hành, ăn ở. Dù ông bà đối xử với anh chẳng chút thật lòng nào, dẫu vậy sau khi ra trường đi làm có tiền, đều đặn hàng tháng anh vẫn gửi tiền về cho gia đình cô, coi như trả ơn ông bà và nuôi đứa bé có cùng dòng máu với mình do cô sinh ra.
Vậy mà nhà cô vẫn không thấy thế là đủ, liên tục giục anh gửi tiền về, hạch sách đủ mọi thứ. Anh cố gắng đáp ứng hết, bởi anh nghĩ dẫu nhà cô không yêu thương anh song cũng là nơi anh ở nhiều năm qua. 5 năm qua đi như thế, đợt vừa rồi anh gọi về muốn khuyên cô đi lấy người khác, anh cũng sẽ cưới vợ - là người con gái anh yêu. Anh sẽ chu cấp cho đứa bé đầy đủ, phụng dưỡng ông bà như bố mẹ của mình, còn hạnh phúc nửa đời sau anh xin lỗi vì không thể dành cho cô.
Gia đình cô nhất quyết không đồng ý, bắt anh phải đưa cô lên thành phố, tiếp đó là đón cả ông bà lên đoàn tụ. Anh từ chối thì bố con cô kéo lên tận nơi để mắng mỏ, nhục mạ anh không thương tiếc, thậm chí là đổi trắng thay đen khiến anh mất hết danh dự như mọi người đang thấy.
Ảnh minh họa |
Anh nói xong, mọi người xung quanh bắt đầu râm ran bàn tán: “Không ngờ cậu ta đáng thương như vậy, gia đình kia thật quá ác độc”, “Ngày xưa cậu ta không làm gì được đành phải chịu, chứ bây giờ sự nghiệp có, bản lĩnh có, không nghe theo ông bà quái thai ấy áp đặt là đúng. Hạnh phúc cả đời chứ nào phải chuyện đùa. Ông bà ấy cũng chẳng có quyền gì”, “Tôi phải về xem có đứa bé mồ côi nào không rồi nhận nuôi đây, hời quá mà”…
Đủ những lời lẽ khinh miệt, chán ghét dành cho bố con cô và đồng tình ủng hộ anh. Cô hiểu, nếu họ không phải là người chứng kiến, chỉ nghe kể lại, thì câu chuyện anh dựng lên cũng hợp lí lắm. Hơn nữa nhìn anh lại lịch sự, đứng đắn, có học thức như thế, đáng tin hơn nhiều vẻ luộm thuộm, hùng hổ của bố cô.
Cô nàng bạn gái mới của anh đã khóc đầy mặt nước mắt, dựa vào anh nghẹn ngào: “Không ngờ anh lại đáng thương như vậy. Em không để bụng chuyện đứa bé kia đâu, em sẽ thay anh chu cấp cho đứa bé đàng hoàng, anh không cần phải bận tâm đến họ nữa để khỏi động tới vết thương lòng”. Anh không nói, chỉ cảm kích nắm chặt tay cô nàng.
Cô nhìn chằm chằm họ, trong lòng như tê dại. Bố cô phẫn nộ tới tột cùng, chỉ biết chỉ tay vào anh lắp bắp mãi không thành câu: “Mày… mày…”. Cô giữ chặt lấy bố, nhỏ giọng khuyên bố bình tĩnh lại, nhưng bố cô vì quá tức giận, quá oan ức lại không giỏi ăn nói mà phản bác lại anh. Ông lập tức ngất tại chỗ. Cô hốt hoảng đỡ bố dậy, định nhờ người quanh đó giúp đỡ thì anh đã chạy tới, dìu bố giúp cô, rồi bảo cô bạn gái của mình gọi xe cấp cứu. Lo lắng và sốt sắng thể hiện rõ ra mặt, tựa hồ quan tâm, yêu thương lắm ấy.
Cô đờ đẫn nhìn màn kịch của anh, lại nghe người xung quanh nghị luận: “Đấy, cậu ta vẫn lo lắng cho ông ta thế đấy, đúng là người trọng tình trọng nghĩa, chẳng còn để bụng trước đây mình bị đối xử tệ bạc thế nào”. Cô rất muốn cười, nhưng khóe miệng cứng đơ không nhếch lên được.
Cô nhìn những tòa nhà cao tầng, những con người thành phố sang trọng, và cả anh lẫn cô bạn gái xinh đẹp kia, bỗng thấy mọi thứ thật vô nghĩa. Anh lẫn câu chuyện đổi trắng thay đen của anh thì sao chứ, cũng có là gì đâu. Giờ phút này, cô chỉ cần bố bình an, rồi mai bố con cô bắt xe về nhà, cả nhà lại quây quần bên nhau và anh sẽ biến mất như chưa bao giờ từng xuất hiện.
Ảnh minh họa |
Xe cấp cứu chưa đến thì bố cô đã dần hồi tỉnh. Thấy mình đang dựa vào anh, ông lập tức đẩy anh ra như tránh tà. Cô sợ ông lại nổi giận nên nhỏ giọng dỗ dành: “Bố ơi, mình về đi. Con không cần gì nữa cả, bố cũng không cần bận tâm nữa được không? Bố lại ngất đi như lúc nãy con sợ lắm”. Cô giữ chặt tay bố, nhìn thẳng anh nhấn mạnh từng chữ: “Chuyện hôm trước anh đề nghị, tôi đồng ý. Anh giỏi tính toán hơn tôi, anh tự tính ra con số cần thiết đi. Rồi chúng ta không ai nợ ai, anh cũng quên cả đứa bé đi”.
Anh im lặng nhưng cô bạn gái của anh cười khẩy: “Cô đòi tiền mới buông tha cho anh ấy chứ gì? Anh ấy nói với tôi rồi, giờ tôi đưa cô đi rút tiền, sau đó cô viết giấy biên nhận làm bằng chứng, từ giờ cấm cô làm phiền anh ấy nữa”. Cô cười nhạt, chả phản bác điều gì. Hẳn từ khi cô xuất hiện, anh đã có kế hoạch đối phó với những tình huống có thể xảy ra rồi. Câu chuyện hôm nay hoàn hảo như thế cũng đâu thể ngay lập tức nghĩ ra được.
Cô để bố ngồi trong quán nước đợi, còn mình theo cô nàng kia ra ngân hàng gần đó rút tiền, sau đó viết giấy xác nhận như cô ta yêu cầu. Số tiền khá rộng rãi, đủ thấy anh rất có “thành ý”. Cô cất kĩ tiền, cùng bố về ngay lập tức. Số tiền này chính xác là anh nợ gia đình cô, không hề oan cho anh, còn về tình cảm, coi như nhà cô đặt sai chỗ đi vậy.
Cô cùng bố về lại miền quê nghèo túng của mình, còn anh sống cuộc sống như anh hằng khao khát. Từ đây đôi người đôi ngả, chẳng còn bất cứ liên quan gì đến nhau nữa.
(Hết)