Mùa hoa bỏ lại - Phần cuối: Chẳng ai thuộc về ai
- 16:13 15-10-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
1 năm sau…
Đêm mùa thu êm dịu, cái ồn ào tấp nập nơi đây lại làm lòng Hà khoan khoái đến lạ. Cô yêu những phút giây của hiện tại khi cô được sống là chính mình.
Dạo bước giữa Sài Gòn nhộn nhịp, Hà bắt gặp hương hoa sữa phả về trong kí ức. Cái mùi hương côi cút ở một góc nào đó trong tim, mùi của nhớ nhung. Thế mà Hà ngỡ rằng mình đã quên những ngày ấy, quên cả những con người mình từng yêu thương.
Ở một nơi nào đó cũng trong thành phố ấy, có hai người đàn ông đang suy tư bên những ly cà phê đen đặc. Duy chăm chú theo từng giọt chảy, cất lời: “Nếu tôi nói đêm hôm đó chúng tôi không đi quá giới hạn thì anh có tin không?”. Quân cười khẩy: “Tin hay không để làm gì, người cũng xa quá rồi. Cả tôi và cậu đều đã thua cuộc”.
Duy nhấp môi ly cà phê, ngập ngừng một chút: “Giá mà anh dùng cái si dại của những ngày đầu mới yêu để giữ cô ấy lại. Nếu anh bớt yêu công việc hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình hơn có lẽ tôi đã chẳng có cơ hội. Cuối cùng tôi cũng chỉ là điểm tựa cho cô ấy lúc mất thăng bằng”.
Quân phả từng làn khói thuốc vào không gian, ánh mắt đăm chiêu của người đàn ông từng trải, có sự tiếc nuối trong ánh mắt ấy, anh đáp lại: “Cậu thì hơn gì tôi, cậu luôn nói yêu Hà, muốn mang lại cho cô ấy hạnh phúc thực sự nhưng cậu lại sợ sệt đủ thứ, không dám đối diện với tình yêu. Cậu chỉ thích hợp trong vai người tình bí mật thôi”. Duy gật đầu chua chát.
Ảnh minh họa |
Thật lạ, hai gã đàn ông tưởng chừng như không bao giờ đứng chung một bầu trời giờ đây lại có thể ngồi cùng bàn, cùng nói chung một câu chuyện, cùng nhớ về một người phụ nữ họ yêu. Chẳng có ai thua cuộc, cũng chẳng có ai thất bại, chỉ là yêu thương và bao dung của họ chưa đủ lớn mà thôi.
Ngày ấy, ngày mà Hà lạc lõng giữa trời mưa xám xịt, trước khi bàn tay Duy đặt lên vai cô thì từ xa kia đã có bước chân của một ai đó. Quân cầm ô chạy theo Hà, anh mải miết tìm vợ giữa dòng người đông đúc. Khi kịp nhận ra bóng dáng bé nhỏ của Hà thì bên cô đã có một bờ vai khác che chắn.
Một ngày, Quân trở về từ bệnh viện. Sau bao năm chiến đấu với căn bệnh gần như khiến bản thân gần như mất khả năng sinh con, khiến anh trở nên chai lì với mọi đau khổ, lần này, bác sĩ báo cho Quân một tin khiến anh không biết nên cười hay khóc. Đó là bệnh của Quân đã có dấu hiệu khả quan.
Quân lại nhớ Hà, nhớ da diết. Giá mà ngay từ đầu anh nói thật với cô để vợ chồng cùng nhau vượt qua. Giá mà Quân không cố tỏ ra lạnh lùng, cứng rắn. Giá mà anh không chỉ biết yêu và sở hữu Hà một cách ích kỉ. Vô tình Quân đã giam giữ thanh xuân của người mình yêu trong cuộc hôn nhân mà anh luôn nghĩ vật chất quyết định tất cả. Cũng đã bao lần anh định buông tay để giải thoát cho Hà nhưng lại không đủ dũng cảm, anh yêu cô quá nhiều.
Chiều nay, lang thang giữa lòng Sài Gòn, Hà bắt gặp hương hoa sữa quen thuộc năm nào. Hà nhớ một ngày mùa thu, cô hạnh phúc trong màu váy trắng tinh khôi, sánh vai bên chú rể là Quân. Nhưng rồi cũng những ngày thu ngào ngạt hương hoa sữa ấy, số phận đã cho Hà gặp Duy. Hai người có quá nhiều kỉ niệm ướp trong những chùm hoa trắng. Thế mà bấy lâu nay Hà cứ ngỡ hoa sữa là của mình Hà Nội, là niềm mê đắm không thể thay thế. Gặp lại mùi hương ấy cô lại thấy nhớ những người đàn ông từng đi qua đời mình đến cháy lòng.
Nhưng giờ cô chẳng còn buồn nữa mà chỉ còn cảm giác biết ơn. Cảm ơn họ đã đến và đi, để lại trong cô những hoài niệm đẹp...