Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Đừng buộc thầy cô vào chuyện thu chi

Người thầy vốn thanh cao với bục giảng, phấn trắng, bảng đen và những "chuyến đò" miệt mài truyền tri thức, rèn tâm hồn. Vậy nhưng, hình ảnh ấy giờ đây đang ít nhiều bị ảnh hưởng bởi công tác thu nộp các khoản cho nhà trường.

Từ bao giờ nhiệm vụ bất khả kháng của giáo viên là nói chuyện tiền, nhắc nộp tiền, đòi tiền nợ? Để rồi lòng người thầy đầy những trăn trở, suy tư, cảm thán…

Giáo viên chẳng khác gì "cánh tay nối dài" của phòng tài vụ, hội phụ huynh học sinh, hội khuyến học, câu lạc bộ và các công ty bảo hiểm. Ngoài các khoản thu bắt buộc như học phí, còn hàng chục khoản thu khác mang tên "vận động", "hỗ trợ", "tình nguyện" rồi "thu giúp", "thu hộ". Bao nhiêu khoản thu là bấy nhiêu phiếu thu với chi chít những con số vô hồn.

Tổng hợp phiếu thu, lẩm nhẩm tính toán, hết cộng trừ lại nhân chia cho đủ số, cần mẫn tích cóp, cẩn trọng ký nộp lên phòng tài vụ nhà trường. Và tất nhiên là giáo viên nào có quyển sổ "ghi nợ", em nào thiếu, em nào chưa nộp đều được gạch chân bằng bút xanh, bút đỏ nổi bật để còn nhắc nhở… Thú thật, ai cũng phải kè kè sổ "ghi nợ" ấy trong cặp và sợ nhất là thất lạc nó.

Nhiều trường học gắn trách nhiệm thu tiền với thành tích, thi đua của giáo viên. Vì vậy, giáo viên có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là thúc đẩy tiến độ thu các khoản. Nói một cách hài hước và ngậm ngùi thì người thầy chẳng khác gì "kẻ đi đòi nợ". Nhà trường đang "điểm danh" lớp nào nộp đủ, lớp nào còn thiếu; học sinh thì em nộp trước, em nộp sau, giáo viên chẳng còn cách nào khác phải nhắc nhở, hối thúc chuyện tiền thôi.

Giờ học bị "bớt xén" để thu tiền, giờ giải lao cắm cụi thu tiền, tiết sinh hoạt lớp dành thời gian gọi tên nhắc tiền… Đó là hình ảnh trớ trêu mà người thầy khắp nơi đang ngày ngày phải nếm trải. Khi đồng tiền chen chân vào giờ học, mọi tri thức bỗng bay biến đi đâu mất, còn lại là sự trần trụi trong quan hệ "người đòi nợ" và "kẻ thiếu nợ". Trò sợ cô giáo "đòi" tiền mỗi ngày đến lớp nên trốn ở nhà đã từng xảy ra. Cô giáo sợ thiếu chỉ tiêu nộp phải bỏ tiền túi bù vào cho kịp thời gian cũng không phải là chuyện hiếm.

Nan giải nhất vẫn là cảnh giáo viên "đứng mũi chịu sào" công khai, giải trình với phụ huynh về các khoản đóng góp. Cuộc họp phụ huynh thay vì bàn chuyện học, chuyện chơi của trẻ lại dễ dàng biến thành một cuộc tranh cãi về các khoản thu. Lúc ấy, người thầy tự thấy mình thật sự bé nhỏ, thảm thương dưới cái nhìn thiếu thiện cảm của cha mẹ học sinh.

Ai cũng biết công việc của người thầy có quá nhiều áp lực từ cấp trên, học sinh, phụ huynh và cả dư luận xã hội. Xin đừng đổ thêm gánh nặng của việc thu tiền lên đôi vai nhà giáo. Năm ngoái là TP HCM, năm nay là Thanh Hóa đã có chỉ thị "giải phóng" giáo viên khỏi vòng xoay của đồng tiền. Vậy thì giáo viên ở khắp các tỉnh thành khác thì sao, bao giờ được "cởi trói"?