Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Cây kem huyền thoại và tiếng bíp bíp giữa trưa hè khiến ai cũng ngẩn ngơ nhớ tuổi thơ dữ dội

“Ôi phải hơn 20 năm rồi chưa được ăn lại nó. Nhớ những hôm dọn dẹp, vơ vét nhà cửa sạch sẽ rồi đợi kem mút, kẹo kéo đi qua. Có đôi giảm xóc xe máy xịn của phụ huynh cất đi cũng mang ra đổi. Bị đánh rồi 2 bố con phải đi tìm mấy chỗ thu gom ve chai để xin chuộc về. Cho tôi xin 1 vé TUỔI THƠ”,

Mới đây, trên hội nhóm dành cho những người trẻ tuổi, một facebook ở Hải Phòng tên L.H.N đã đăng tải một câu chuyện hết sức thân thương về người bán cây kem huyền thoại của tuổi thơ.

Cụ thể, L.H.N đăng kèm note sau là hình ảnh bác bán kem dạo bình dị đang lấy kem cho 2 thanh niên ăn:

“Tiếng bíp bíp khiến tôi giật mình. Ôi sao kì lạ thế này, tôi đang nằm mơ sao. Nhớ cái khoảnh khắc ấy quá. Kí ức tuổi thơ lại tràn về, bác bán kem mút với cái còi bíp bíp ấy. Lại được ăn kem.

Và lại có 1 món đồ cũ ra đi để đổi lấy được 1 que kem ngon lành và mát rượi. Hôm nay thật sự, tôi rất vui khi được làm quen với bác.

 

Bác có tâm sự, nghề này vất vả lắm chú ạ, ngày phải đạp xe hơn 70km mới lãi hơn 100 ngàn thôi. Bác làm nghề này được hơn 30 năm rồi. Giờ già rồi làm thuê thì chẳng ai mướn nữa nên có mỗi nghề này, làm lâu thành quen rồi yêu nghề chú ạ.

Dòng tâm sự đầy xúc động . Dù vất vả nhưng lúc cũng vui tươi trên khuôn mặt đầy sương gió của bác.

Nhưng với những lời tâm sự ngắn ngủi, nhưng tôi đủ hiểu là nghề của bác vất vả thế nào. Chỉ mong bác giữ gìn sức khỏe , còn tiếp tục được công việc và giữ lại nhưng kí ức đẹp cho tuổi thơ chúng tôi”.

Sau khi chia sẻ note cùng những hình ảnh về bác bán kem dạo trên đã thu hút 9,2 ngàn like và hơn 400 comment của dân mạng. Ai cũng nhớ về tuổi thơ dữ dội của mình.

H.P hóm hỉnh nói: “Tuổi thơ từng nhặt nhạnh sắt vụn, đồ hỏng có thể bán. Thậm chí cắt đứt cả đôi dép cũ đang đi để đổi lấy kem khỏi bị mẹ chửi. Chúc chú sức khoẻ may mắn đi lại an toàn”.

 

N.Đ cũng bình luận: “Mỗi lần các xe kem và kẹo kéo đi qua là thèm nhỏ dãi. Giờ lớn rồi không thích ăn nữa mới đau”.

“Ngày ấy đâu rồi, cho em tìm lại 1 thời ấu thơ. Có bác gần nhà em vẫn làm nghề này. Con cháu cũng đầy đủ, nhưng bác nói làm quen rồi không đi thì buồn”, Q.H chia sẻ.

Cô gái T.L cũng kể: “Hồi bé có xe kem này với xe kẹo kéo. Hôm nào tôi cũng chạy ra cổng ngóng. Nhớ vị kem đó quá, mong 1 lần được ăn lại”.

H.N thì nhớ cây kem tuổi thơ hơn chục năm rồi chưa được ăn lại: “Lâu quá rồi hơn chục năm tao chưa được ăn cái món kem này”.

L.N kể về tuổi thơ mang dép nhựa đi đổi kem: “Xưa mang dép nhựa toàn cọ cho nhanh đứt vì nó. Nhà có đám giỗ là mừng như hội vì có đám lông vịt hôm sau mang đổi kem. Tuổi thơ dữ dội!. Mình hay bán lông vịt cho đồng nát, để lấy mấy trăm đi mua quà vặt”.

 

V.K.A cũng nhớ lại thời mẫu giáo: “Thời học mẫu giáo kem giá 100 đồng, kem xịn giá 200 đồng, kem VIP 500 đồng. Tớ chỉ được ăn kem 100 đồng thôi nhưng mà ngon lắm. Nhiều khi không có tiền cho tớ, bà ngoại lại bảo kem người ta làm từ nước mương có con đỉa ăn vào nó đẻ đầy trong bụng cho tớ sợ đừng đòi. Nhưng mà bây giờ có loại kem dừa đậu xanh giá 2 ngàn cũng ngon lắm bán đầy ngoài tạp hoá ý, ăn thử đi”.

C.S cũng nhận định: “Giờ cầm trong tay que kem vài chục ngàn cũng không thể cho tớ cảm giác cầm được chiếc kem 100 đồng kia”.

“Ôi phải hơn 20 năm rồi chưa được ăn lại nó. Nhớ những hôm dọn dẹp, vơ vét nhà cửa sạch sẽ rồi đợi kem mút, kẹo kéo đi qua. Có đôi giảm xóc xe máy xịn của phụ huynh cất đi cũng mang ra đổi. Bị đánh rồi 2 bố con phải đi tìm mấy chỗ thu gom ve chai để xin chuộc về. Cho tôi xin 1 vé TUỔI THƠ”, là 1 bình luận của Q.H.

 

T.T thì nhớ lại: “Ngày xưa rình ông này như rình trộm. Cả quân đoàn lao ra vây. Thằng thì không mặc quần, thằng thì không mặc áo, thằng thì có dép. Có con bé cuối làng mặc hẳn cái quần sịp ra chặn đổi kem. Ôi kem huyền thoại hồi nhỏ”.