Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nghẹn lòng chuyện con gái lấy chồng xa, từ lúc cưới đến lúc đẻ mới về nhà một lần, ông ngoại quý cháu hơn vàng

"Cảm xúc đầu tiên khi bước chân vào căn nhà mình từng ở, vừa vui, vừa háo hức, rồi vừa man mác buồn các mẹ ạ. Ông ra đón cháu, mắt thì rưng rưng..." - những chia sẻ đồng cảm của cô con gái lấy chồng xa lần đầu về thăm nhà, cho cháu ngoại gặp ông sao mà đồng cảm đến thế.

Người xưa vẫn nói "gả con đi lấy chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho" ý là khuyên các bậc phụ huynh hãy cân nhắc chọn chồng cho con gái, tốt nhất là đừng gả nó đi xa quá kẻo sau này về già có muốn con cháu đoàn tụ cũng khó khăn, lại gặp lúc trái gió trở trời, kiểu gì con trai, con dâu cũng không bằng con gái "chấy rận" được.

Các cụ nói rất đúng đấy, nhưng ngày nay, ngoài nghĩ cho bố mẹ, người ta còn khuyên con gái nên lấy chồng gần vì chính bản thân mình nữa.

Khi bầu bì mệt mỏi, lúc ở cữ dễ tủi thân, có ông bà ngoại giúp đỡ trông nom cháu chắt cho mình đi đó đi đây, xong rồi thỉnh thoảng còn được quan tâm như ngày còn ở nhà, vợ chồng nhỡ có cãi nhau thì cũng có ông bà ngoại gần đó can ngăn, chẳng phải rất thích sao.

Nhưng đời người mà, có phải cái gì muốn cũng được như ý mình đâu, có những cô gái vì tình yêu mà vẫn phải chấp nhận làm dâu xứ người. Gần thi vài trăm cây số còn không thì bắc nam đôi ngả, mà xa hơn nữa thì sang hẳn nước ngoài sống luôn chứ chẳng đùa.

Lúc bình thường thì rõ là không sao rồi nhưng ngộ nhỡ lúc ốm đau, sinh đẻ thì tâm hồn của cô con gái lấy chồng xa đó chỉ hướng về quê hương với bố mẹ thôi.

Như mẹ trẻ Thiên Ân này chẳng hạn, bạn sống với bố từ bé nhưng lại đi lấy chồng cách nhà 300 km, từ lúc cưới tới lúc sinh con mới về nhà một lần. Gặp hai mẹ con, ông ngoại mừng đến rơi nước mắt, nghĩ mà thương vô cùng.

 Thiên Ân đi lấy chồng xa nên từ lúc cưới đến khi sinh con mới được về nhà ngoại.


"Ông ngoại Mins!

Hôm nay mẹ con em được về thăm ông ngoại! Cũng là lần đầu tiên ông cháu gặp nhau từ ngày bé nhà em ra đời. Quãng đường cũng xa lắm, hơn 300km di chuyển, chắc con gái em cũng háo hức nên dậy sớm tỉnh táo lắm, con đi đường trộm vía không say xe và rất ngoan..
Cảm xúc đầu tiên khi bước chân vào căn nhà mình từng ở, vừa vui, vừa háo hức, rồi vừa man mác buồn các mẹ ạ. Ông ra đón cháu, mắt thì rưng rưng.

Đúng là máu mủ, chưa gặp bao giờ mà con bé không lạ, cứ theo ông mãi. Rồi ông cưng nựng, bế ẵm, thay rửa rồi cho ăn, cứ như chẳng cần con chỉ cần cháu ấy, tủi thân thế chứ.
Và thế là ông cháu quấn quýt nhau chẳng rời, ông tự tắm cháu, tự ôm cháu đi ngủ luôn.

Ông cháu còn bế nhau đi xem con chó con gà, ngắm con mèo trêu con chó, ông kể con bé nghe về những thứ ông làm hằng ngày trong vườn hoa lan, ông hỏi có thích không, ông hỏi cháu muốn gì, cứ như con bé 5 tháng tuổi nó nói chuyện rồi hiểu hết ấy, cứ ê a đáp như thật. Về với ông, cháu được thả khỏi bỉm, được tè dầm lên giường ông thỏa thích.

 Bố Thiên Ân chăm sóc và ẵm bồng cháu rất cẩn thận.

Các mẹ lấy chồng xa, có nhớ nhà không? Có nhớ bố nhớ mẹ như em không ? Nhiều lúc muốn gọi về nhưng rồi lại sợ không kìm được nước mắt, cứ nhung nhớ thế, chỉ đợi ngày được về thăm nhà.

Bố chăm sóc em từ nhỏ, một mình bố vừa là bố vừa là mẹ vừa là bạn, nên ông nhìn mình chăm cháu của ông, ông cứ suýt xoa như kiểu hai đứa trẻ ranh chăm nhau, rồi ông lại giành bế ẵm, lại nịnh ngọt nó.

Em bế con đi lên cầu thang mà ông cũng dặn cẩn thận rơi cháu. Ông chăm cháu khéo lắm, từ cái bỉm cái tã tới miếng ăn. Tự nhiên cảm giác nhớ lại hồi bé, một tay ông nuôi nấng con mẹ, giờ lại đến lượt con con.

Hồi em chưa được về, ông cũng ít gọi hỏi thăm lắm, vì sợ gọi rồi mẹ con em lại thấy ông buồn, nhưng ngày nào chẳng vào Facebook ngắm trộm ảnh, rồi nhớ, rồi thương. Em biết thừa, nên lại càng hay đăng ảnh con hơn.

Ông vất vả bao năm, đến từng này tuổi vẫn còn vất vả mệt đầu vì con vì cháu. Cảm thấy mình có lỗi lắm, nhưng chẳng biết phải nói ra sao, chẳng biết nói thương ông thế nào cho hết. Nhìn ông ngoại ôm cháu, ông tóc bạc cả rồi, gầy nhom, nếp nhăn còn nhiều gấp mấy lần số tuổi ông luôn ấy.

Lấy chồng xa tủi thân nhiều lắm, nhưng chẳng biết nói với ai. Có những khi buồn, chẳng thể chạy oà về nhà cho thoải mái, cũng chẳng dám gọi điện để giải toả sợ bố lại thương lại buồn.

Lại nén nhịn chịu đựng hết, cũng chẳng có gia đình ở gần để bảo vệ che chở. Khi ấy chỉ biết mong vào chồng, nhìn vào con, hay dựa vào bản thân để mà cố gắng.

Ấy thế nên mới biết sinh con ra mới hiểu lòng cha mẹ , muốn con lấy chồng gần thôi, thỉnh thoảng còn được gặp nhau, còn được chăm cháu. Bao nhiêu đêm thức trông con, bao ngày chăm bẵm nuôi nấng, lại thấm biết bao cái khó khăn gian nan ngày xưa cha nuôi dạy nên mình.

 Ông còn tự tay tắm cho cháu một cách thuần thục.

Nhớ lại Tết năm vừa rồi, năm đầu tiên em đi lấy chồng, cũng giúp gia đình dọn dẹp chuẩn bị đón tết, rồi đêm giao thừa đón cùng nhà chồng.

Vui nhưng vẫn có nỗi buồn, rồi nhớ lại giờ này năm ngoái mình đang ở nhà này, đang hớn hở bên bố bên em này, chắc ông bà cũng đang dọn nhà chuẩn bị giao thừa giống ở đây, nhưng tiếc là con gái không còn ở nhà nữa.

Thế là lại xoa bụng nói thầm với con gái :"Lớn nhanh nhanh mẹ con mình cũng về chúc Tết ông ngoại nhé" rồi lại khóc một mình không dám kể với ai.

Biết là sắp tới khi trở về nhà, con bé rời xa quê ngoại, chắc nhớ lắm đấy. Ông lại buồn cho xem. Nên càng cố để ông cháu quấn quýt, cố tiét kiệm thời gian, cố hưởng hết những gì tốt nhất ông cố gắng dành cho hai mẹ con những ngày ít ỏi.

Mỗi lần nhìn ông ngoại con bé, lại chỉ ước mai này con gái mình lấy chồng gần gần thôi, xa một tí thì lại buồn mất. Nhìn ông, lại chỉ biết mong ông mạnh khoẻ, sống thật vui vẻ bên con bên cháu.

Về ngoại lúc nào cũng cảm thấy thoải mái nhất!".

 Với Thiên Ân, về nhà ngoại lúc nào cũng là thoải mái nhất.

Đó là những dòng tâm sự từ tận đáy lòng của bà mẹ trẻ Thiên Ân dành cho ông ngoại của con gái mình. Ân cho biết, cô là người Bắc Giang nhưng đã đi lấy chồng ở Hà Nội và đã 1 năm rồi, từ lúc cưới cho tới lúc sinh con mới được về thăm nhà ngoại.

Cảm giác nhớ nhà, nhớ bố như cô chia sẻ lúc nào cũng thường trực nhưng khi đặt chân về đến nhà thì tự nhiên lại thấy rưng rưng lạ thường.

"Bố mẹ mình sinh được hai chị em gái, chị mình cũng đi lấy chồng xa tận Sơn La. Bố mẹ vì nhiều lý do mà không sống cùng nhau nên chúng mình được một tay bố chăm sóc từ nhỏ. Hồi đi học, mỗi lần đề tài tả về người thân hay về mẹ, bà thì một mình mình chỉ viết về bố khiến cô giáo cứ nhắc mãi.

Bố mình sau cũng lấy vợ sinh con rồi, nên ông cũng có người chăm sóc, mình cũng an tâm hơn phần nào. Mỗi cái nặng lòng là còn chưa để ông yên tâm, rồi ông cứ thương nhớ con cháu quá nên trông tiều tuỵ hẳn", Thiên Ân chia sẻ thêm.

 Dù cũng có gia đình riêng nhưng ông ngoại nhà Thiên Ân vẫn cảm thấy thiếu thốn tình cảm và thương con gái, cháu gái rất nhiều.


Đúng là phận con gái đi lấy chồng xa chịu nhiều thiệt thòi quá. Thiên Ân luôn cảm thấy thương bố ở nhà, dù ông cũng đã tạm quen với việc xa con khi cô đã đi học xa nhà được nhiều năm trước khi kết hôn, chị gái cũng lấy chồng xa.

Ân cho biết nhiều lúc cảm thấy yếu lòng đến mức chỉ cần nghĩ đến bố, đọc mấy bài về bố hay đơn giản nhìn chồng bế con gái, cũng đủ để chùi vội nước mắt rồi.

Thiên Ân nặng lòng với bố quá nhưng soi rộng ra thì chắc chắn là cô gái nào trên thế giới này cũng đều giống cô ấy thôi.

Họ đều cùng được chăm bẵm bởi bàn tay có phần thô ráp, gồ ghề nhưng lại tình cảm vô cùng và sẵn sàng đương đầu với bất cứ thứ gì khác trên đời để bảo vệ thiên thần bé nhỏ của mình.

Để rồi sau này khi con gái lớn lên, vào cái ngày tự tay mình trao nó cho một người đàn ông khác thì các bố dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng những giọt nước mắt vẫn ngấn đầy trong mắt nhìn về phía xa, nơi bóng con gái khuất dần xa xăm.

 Với Thiên Ân thì bố lúc nào cũng là người tuyệt vời nhất.