Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nhờ con thạch sùng chết mà tôi biết được bí mật của chồng

Tôi thật không ngờ anh lại giấu giếm tôi một chuyện lớn như vậy.

Tôi lấy chồng trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Chồng tôi nổi tiếng hiền lành, lo làm ăn, lại hiếu thuận nên ai cũng mến. Có người còn nói tôi tích phúc mấy đời mới tìm được một người tốt như thế.

Chính tôi cũng phải công nhận điều này. Chồng tôi gần như là hoàn hảo. Anh không hút thuốc, không rượu chè, không bài bạc gái gú. Ngay cả những câu nói tục luôn thường trực trên miệng mấy anh đàn ông khác, chồng tôi cũng chưa từng nói ra.

Với vợ, anh thương yêu, chăm sóc tôi chu đáo. Ở bên anh, tôi thấy bình yên. Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, anh đều giúp tôi chứ không gia trưởng sĩ diện. Tôi nấu ăn thì anh lau nhà, rửa bát. Tôi giặt đồ thì anh phơi phóng, dọn vườn. Nói chung cuộc sống vợ chồng son tôi rất tốt. Đến một ngày giận nhau cũng không có.

Với nhà vợ, chồng tôi hiếu thuận không khác nhà mình. Cuối tuần, anh luôn dành một ngày cho gia đình vợ. Bố tôi bệnh, anh ở lại viện chăm ông mấy đêm liền, ban ngày vẫn đi làm. Trong gia đình tôi, anh đã trở thành một thành viên không thể thiếu được.

 Không ngờ tôi lại phát hiện bí mật động trời của chồng nhờ một con thạch sùng chết. (Ảnh minh họa)

Với mọi người, anh nhiệt tình, thương yêu con nít. Ai nhờ gì anh cũng làm, kể cả đi chợ giúp một người chị mang bầu trong xóm. Thấy con nít anh bồng bế thương yêu.

Thế mà, anh lại chẳng muốn có con. Cú sốc lớn nhất cho đến giờ phút này với tôi chính là đêm tân hôn, anh đưa tôi vỉ thuốc tránh thai. Anh còn tỉ mỉ dặn dò tôi uống hàng ngày thế nào cho đảm bảo. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Chẳng phải anh đã hơn 30 tuổi rồi sao, tôi cũng đâu còn trẻ trung gì, sao lại không sinh con? Anh nói anh muốn có thời gian hạnh phúc son trẻ với tôi thêm vài năm nữa, sinh con rồi đi chơi hay dành cử chỉ thân mật cho nhau cũng khó. Thấy anh nói có lý, tôi cũng không cãi lại. Từ đó, ngày nào anh cũng nhắc tôi uống thuốc. Có tháng tôi trễ kinh, anh lo lắng còn hơn cả tôi.

Có lẽ tôi mãi mãi không thể biết bí mật vì sao anh thích con nít lại sợ có con nếu không nhờ một con thạch sùng chết.

Vợ chồng tôi ngủ phòng máy lạnh kín như bưng. Suốt đêm đó, tôi không sao ngủ được vì mùi thối ở đâu đó bốc ra. Chồng tôi bị viêm xoang nên càng không chịu nổi. Chúng tôi dọn ra phòng bên cạnh ngủ. Sáng sớm hôm sau anh đi làm và dặn tôi cứ để yên phòng để anh về anh dọn dẹp. Anh còn nhắc đi nhắc lại là đừng đụng vào giường vì nó rất nặng, anh không muốn tôi mệt.

Nhưng tôi nghỉ ở nhà cũng chẳng làm gì. Thế là tôi bắt tay vào việc dọn phòng để tìm ra thủ phạm bốc mùi. Dọn chán chê, lau chùi sạch sẽ mọi ngóc ngách cũng không tìm ra được, tôi nghĩ chỉ có thể có con gì chết ở dưới giường.

Tôi bịt khẩu trang, loay hoay dọn chăn mền ra ngoài rồi lật thanh gỗ giường ra. Giường tôi ngủ vốn kiểu giường hộp nên rất khó khăn để lấy thanh gỗ ra. Quả nhiên, con thạch sùng chết kẹt trong một góc giường.

Nhưng cùng lúc nhìn thấy con thạch sùng, tôi cũng nhìn thấy một tập hồ sơ nhỏ. Tò mò, tôi lấy lên xem. Trong tập hồ sơ ấy là hình siêu âm của một cô gái tên H. Một lá thư tay kèm theo, là nét chữ của chồng tôi. “Nếu sau này, anh có yêu thêm một ai khác, anh sẽ không bao giờ để cô ấy có thai. Anh sẽ không để mất cô ấy thêm một lần nữa chỉ vì muốn sinh con cho anh”.

 Chắc chắn anh đã rất dằn vặt sau cái chết của cô ấy. (Ảnh minh họa)

Tôi thần người ra, chẳng suy nghĩ được gì nhiều nữa. Hóa ra trước khi đến với tôi, chồng tôi đã từng yêu một người. Người con gái này từng có thai nhưng thai ngoài tử cung, không phát hiện sớm và bị băng huyết mà chết. Cách đây gần 10 năm, vậy là khi đó, anh vẫn là sinh viên đang học đại học. Đó cũng là lí do vì sao cả nhà chồng tôi không hề biết sự hiện diện của cô ấy.

Đến tận lúc viết những dòng này, tôi vẫn không hiểu mình dọn sạch sẽ phòng ngủ bằng cách nào. Có lẽ anh nghĩ tôi sẽ nghe lời anh nên không đụng vào giường. Có lẽ anh nghĩ giường hộp ấy là nơi an toàn nhất để cất giấu bí mật vì tôi chẳng bao giờ nghi ngờ. Tâm trí tôi giờ tràn ngập những lời bi thương trong lá thư ấy. Tôi vừa giận vừa thương chồng. Chắc chắn anh đã bị dằn vặt rất nhiều sau cái chết của cô ấy. Nhưng không thể vì thế mà không cho tôi cơ hội làm mẹ. Tôi phải đối diện với anh làm sao trong buổi chiều này đây?