Cái giá của gã đàn ông ruồng bỏ vợ con, dính vào ma túy
- 09:35 11-09-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Phiên tòa xét xử Lê Văn Ân (SN 1974, quê huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An sinh sống tại Thái Nguyên) diễn ra chóng vánh. “Bị cáo không có gì phải khai cả. Bị cáo khai hết với cơ quan điều tra rồi, giống như cáo trạng Viện nêu”, Lê Văn Ân tỏ vẻ bất cần khi đứng trước vành móng ngựa.
Bị cáo Lê Văn Ân trước vành móng ngựa. Ảnh: Như Bình |
Hành vi phạm tội của Ân có thể tóm lược bằng mấy dòng: Biết Ân nghiện, cần tiền mua thuốc nên đối tượng tên Hùng (không xác định được nhân thân cụ thể) thuê vào Nghệ An, lên huyện Tương Dương đưa ma túy ra thành phố Thái Nguyên cho Hùng. Đổi lại, Ân sẽ được trả 20 triệu tiền công và có ma túy dùng thoải mái.
Ngày 24/11/2016, Lê Văn Ân cùng Hà Thị Hiền (SN 1980, trú tại thành phố Thái Nguyên, sống với Ân như vợ chồng) bắt xe khách từ Thái Nguyên vào Nghệ An rồi ngược lên huyện Tương Dương. Sau 1 đêm nghỉ lại thị trấn, tối 25/11, Ân và Hiền bắt xe ôm vào khu vực Dốc Kẽm, nhận ma túy từ một người đàn ông Hùng đã liên hệ trước.
Sau khi nhận đủ hàng, Ân được người đàn ông kia đưa cho 5 triệu tiền công, số còn lại khi ra đến Thái Nguyên, Hùng sẽ thanh toán. Rạng sáng 26/11, khi cả hai quay về đến khu vực Cầu Rào (xã Xá Lượng, Tương Dương) thì bị lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Công an huyện Tương Dương mật phục, bắt giữ.
Cơ quan chức năng thu trên người Lê Văn Ân 2 bánh heroin (trọng lượng hơn 700g) và 5.000 viên ma túy tổng hợp (trọng lượng gần 500g) cùng 5 triệu đồng.
Ân sinh ra trong một gia đình khá đông con, chuyên làm nghề đi biển ở huyện Quỳnh Lưu. Cũng như những chàng trai miền biển khác, Ân lập gia đình sớm với một cô gái cùng xã. Vợ chồng trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm sống nên lục đục, mâu thuẫn thường xuyên.
Chán nản chuyện gia đình cộng với công việc đi biển nặng nhọc, nguy hiểm, Lê Văn Ân quyết định bỏ quê đi tìm miền đất hứa. Khi đi, thằng con trai đầu vừa tròn 2 tuổi, đứa thứ 2 đang nằm trong bụng mẹ.
Gã đi một mạch, thỉnh thoảng về thăm bố mẹ, còn vợ con thì tuyệt nhiên không bao giờ gã tìm gặp lại, cũng chẳng làm thủ tục ly hôn gì cả, cứ coi như chưa từng tồn tại trong cuộc đời nhau. Đến nỗi, giờ con mình bao nhiêu tuổi Ân cũng không nhớ, giờ đang làm gì, đã lập gia đình chưa gã cũng không biết nốt.
Năm 2001, Ân ra Thái Nguyên, quyết “đổi đời” bằng nghề bốc vác thuê. Năm 2016, gặp Hà Thị Hiền – người đàn bà có chồng đang đi tù về tội ma túy. Người đàn ông chê vợ và người đàn bà xa chồng nhanh chóng bập vào nhau, sống cảnh “già nhân ngãi, non vợ chồng”. “Nó có thai ba lần, đều là con gái cả nhưng không giữ được”, Ân nói về người đàn bà của mình mà như kể chuyện của người khác.
Rồi Ân nghiện ma túy, cái thứ khoái cảm chết người ấy bòn rút sức lực nên nghề bốc vác thuê của Ân coi như bỏ. Gã quay quắt lo cái ăn trước mắt và những cữ thuốc ngày càng dày hơn. Bởi vậy, khi Hùng thuê vào Nghệ An xách ma túy ra Thái Nguyên, lấy 20 triệu đồng cùng ma túy xài thoải mái, Ân hăm hở rủ “vợ hờ” đi luôn. Chuyến hàng chưa kịp ngược đường ra Bắc thì cả Ân và Hiền bị bắt giữ.
Trong quá trình điều tra, Hà Thị Hiền phát bệnh tâm thần, phải đưa đi chữa bệnh bắt buộc. Cơ quan điều tra đã tách thành vụ án riêng, lúc nào Hiền khỏi bệnh sẽ xử lý. Thành thử, đứng trước vành móng ngựa hôm nay chỉ có mỗi mình Ân. Người chị gái cũng đến dự, ngồi cách em trai một đoạn khá xa và dường như chả ai nói với ai câu nào. “Giờ ở quê chỉ còn mỗi bố. Các anh em thì đi biển, chắc chưa vào bờ”, Ân nói.
Phiên tòa diễn ra chóng vánh, Ân thừa nhận hết tội trạng của mình. Đại diện Viện KSND tỉnh giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng hành vi của Lê Văn Ân là đặc biệt nghiêm trọng, số lượng ma túy tham gia vận chuyển lớn.
Đáng lẽ ra, với số lượng ma túy này, cần phải tuyên phạt bị cáo mức án tử hình. Tuy nhiên, Ân cũng là một nạn nhân của ma túy, chưa thu lợi bất chính từ hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy…, không cần thiết phải cách ly vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.
Cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Văn Ân tù chung thân. Với bản án này, cả phần đời còn lại sẽ ở trong tù, nhưng xem ra, gã cũng không mấy bận tâm. Khuôn mặt không một chút biến sắc, Lê Văn Ân lẳng lặng theo cảnh sát dẫn giải ra xe về trại giam, chả buồn nhìn chị gái lấy một lần. Xem ra, người vợ cũ và hai đứa con trai của Ân không đến dự tòa cũng là điều dễ hiểu…