Đàm Vĩnh Hưng: Động chạm vào tôi, tôi cào cho nát mặt!
- 21:47 26-08-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
|
Hưng không ngu đến mức nhận xét về dòng nhạc người khác
- Những ồn ào vừa qua với Tùng Dương có làm ảnh hưởng đến tâm lý của Đàm Vĩnh Hưng khi liveshow của anh tại Hà Nội chuẩn bị diễn ra?
Đàm Vĩnh Hưng không dễ dàng bị yếu tâm lý đến như vậy. Có những chuyện sóng gió khủng khiếp hơn còn đối diện được thì cái chuyện này không là gì với tôi hết.
Tâm lý tôi giờ ổn định hoàn toàn, thậm chí đang sung sướng và háo hức được đem đêm nhạc tuyệt vời đến cho các bạn. Một đêm nhạc mang màu sắc đúng nghĩa Bolero thuần túy 100%, không bị pha trộn, cũng không sợ bị buồn hay não tình quá mà phải bỏ màu sắc khác vô. Cả dàn dựng câu chuyện, hình ảnh đều rất tuyệt vời nên hưng đang háo hức.
- Nhiều người cho rằng lần này Đàm Vĩnh Hưng "xù lông" hơi quá trước những ý kiến trái chiều?
Hơi xù lông thôi hả? Đó là thương hiệu của tôi mà. Ngay từ những ngày đầu tiên bước chân vào nghề hát tôi đã như vậy rồi. Đàm Vĩnh Hưng là một quả bom sẵn sàng nổ nếu như bị chích ngòi.
Tôi không có giả bộ làm dễ thương hiền lành, ai nói gì cũng cúi đầu cám ơn. Nếu không tôi đã làm một người khác, hoặc bị trộn lẫn với người khác chứ không phải một Đàm Vĩnh Hưng như mọi người đã thấy.
|
- Về ý kiến cho rằng Đàm Vĩnh Hưng lợi dụng chuyện này để PR cho liveshow Bolero thì sao?
Trước khi mọi người nói vậy thì phải nghĩ xem là ai khơi mào trước, ai làm việc đó trước? Tôi không đụng chạm đến ai hết, nhưng cũng đừng ai đụng đến tôi. Còn đụng vào tôi rồi, tôi sẽ cào cho nát mặt. Tính tôi là vậy rất rõ ràng.
Tôi không có giả tạo thảo mai. Tôi rất biết sống và rất biết điều. Ai thích tôi một, tôi thích lại 10. Còn ai ghét 1 tôi ghét lại 100. Câu này tôi nói từ hai chục năm nay vẫn là như vậy.
Có người hỏi tôi có sợ mình bị dính "bẫy" không? Tôi trả lời thẳng thắn luôn là chưa biết ai dính bẫy ai! Tôi có phải dạng vừa đâu mà để lơ mơ bị dính bẫy. Biết đâu đây có thể là một cơ hội của Đàm Vĩnh Hưng. Đang thích chơi - may quá gặp - chụp liền - xong chơi.
Người ta đã nghĩ vậy thì tôi cũng sẽ nói thẳng tay đôi cho nghe. Tôi không giấu giếm ngại ngùng gì hết. Tôi xem đây là cơ hội, và sự phản kháng đó là bình thường. Những người thông minh sẽ nhận ra.
- Nhưng rõ ràng, trong câu chuyện về Bolero Tùng Dương đâu có đến tên Đàm Vĩnh Hưng?
Tôi đang làm show Bolero và là người theo đuổi dòng Bolero. Tất cả khán giả của tôi là người chạy theo Bolero. Tôi được quyền phản ứng không?
Thậm chí không cần nói đến tên, nhưng tôi muốn thì vẫn cứ phản ứng. Sau đó thấy không hài lòng với phản ứng của Đàm Vĩnh Hưng thì chửi tiếp đi, chửi ngược lại đi. Nếu Đàm Vĩnh Hưng mà sai thì đã không có nhiều dư luận ủng hộ như vậy!
- Tùng Dương đã có những lời nhận xét về dòng nhạc mà anh theo đuổi rồi, vậy còn Đàm Vĩnh Hưng, nếu có lời đánh giá về dòng nhạc của Tùng Dương, thì anh sẽ nói gì?
Tôi không ngu đến mức nhận xét về dòng nhạc người khác đang theo đuổi. Không ngu mà đặt cái tôi của mình để thay đổi cảm xúc cá nhân của người khác, khi nó động chạm đến quá nhiều ca sĩ, đồng nghiệp, khán giả.
Mỗi người có một quyền lựa chọn riêng của mình. Ca sĩ chúng ta như một món hàng, mình bày ra, ai thích mình thì người ta nhấc lên trả tiền.
Mình chỉ là ca sĩ, người truyền cảm xúc, truyền lửa, truyền sự yêu thương cho khán giả thôi. Không đủ tư cách để nhận định một dòng nhạc nào, một bản nhạc nào hay một nhạc sĩ nào cả.
|
Dễ mềm lòng nên không dám nghe điện thoại của Tùng Dương
- Đây không phải lần đầu tiên Tùng Dương đưa quan điểm như vậy, nhưng lần này vì Đàm Vĩnh Hưng phản ứng nên mới tạo thành "cơn sóng" khủng khiếp trong showbiz...
Thật ra thì tôi chưa bao giờ nói Dương nói sai. Dương có chính kiến của Dương, chỉ là Dương chọn sai từ để nói cảm xúc của mình thôi. Cái từ cậu ấy đưa ra ám chỉ cả một đám đông rất nhiều người như vậy chưa đủ tư cách, chưa đủ tuổi. Mà kể cả những người lớn tuổi, dư tuổi mà dùng từ đó cũng sẽ bị ném đá như thường.
Lúc trước có thể tôi chưa được nghe, chưa được đọc nên chưa có phản ứng gì hết. Mình thấy tới đâu thì chơi tới đó thôi.
- Đàm Vĩnh Hưng là người có số thị phi. Vậy đã bao giờ trong thâm tâm anh muốn cảm giác yên bình, không va chạm những chuyện tai tiếng, áp lực dư luận?
Bình yên là điều ai cũng cần, ai cũng thích, tôi không ngoại lệ. Nhưng tôi ý thức rõ công việc của mình. Nếu muốn bình yên thì ở nhà, hoặc chọn một công việc khác đơn giản hơn. Tính cách sẽ tạo ra số phận. Mình im lặng nghe theo ai nhún nhường hay dám đương đầu với sóng gió để chiến đấu với nó sẽ nhận về những kết quả khác nhau.
Xưa nay tôi không phải tuýp người ai muốn nói gì thì nói, nghe theo hoặc im lặng. Những gì không đáng sẽ coi khinh bỏ qua, còn cần lên tiếng sẽ làm. Tôi hiểu rất rõ hai chữ nghệ sĩ. 100 cái gạch đầu dòng rằng nghệ sĩ phải làm những gì, cần có những gì, đều nắm được cả.
|
- Nếu bây giờ, một dự án mời anh biểu diễn chung với Tùng Dương, anh ứng xử như thế nào?
Tôi làm những gì mình thích thôi. Tôi sẽ xem xét sự hợp tác đó là gì, mang lại lợi ích gì, tôi có cần sự nổi tiếng hơn với sự hợp tác đó hay không? Tôi luôn biết hi sinh những cái nhỏ để làm việc lớn. Còn nếu không có lợi ích gì cả thì "lên đường", dù người đó là ai.
Từ xưa đến nay tôi vẫn vậy, kể cả ngay ngày mai có show mời mình mà có Tùng Dương hoặc những người từng đối đầu, cũng vẫn làm việc bình thường. Việc ai nấy làm làm. Có thể không hát song ca, không hát chung thôi.
Mình không hất chén cơm của ai, và cũng đừng ai hất chén cơm của mình. Đó là cách sống của, đạo đức của tôi, cũng là đạo đức nghề nghiệp nữa. Tuyệt đối sẽ không bao giờ có ai nghe thấy Đàm Vĩnh Hưng nói những câu ngu ngốc như "có tôi thì không có nó". Tôi không cho phép mình làm vậy.
|
- Nếu Tùng Dương chủ động gọi điện cho anh, anh có nghe máy không, lời đầu tiên anh nói với Tùng Dương là gì? Anh có chấp nhận tha thứ, bỏ qua mọi chuyện không?
Dùng từ tha thứ thì nó hơi ghê gớm, tôi chỉ là một người anh của Dương thôi. Có thể ngay lúc này tôi chưa thể nghe điện thoại được. Tính tôi rất dễ bỏ qua, dễ mềm lòng.
Nhưng Hưng nghĩ chẳng cần gọi điện đâu, chỉ cần nhắn một cái tin, rằng lúc đó em vội quá không nghĩ ra chữ nên vậy. Chẳng cần phải là chữ xin lỗi đâu, tôi cũng sẽ bình thường. Còn hiện tại thì thôi thì cứ như vậy đi.
Ít ra trong cuộc đời mình cũng phải có trách nhiệm với những gì mình lựa chọn.