Đêm tân hôn, chồng mắng chửi vợ thậm tệ chỉ vì không có 'thứ đó' trên ga giường
- 15:42 08-08-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Nhiều người không luôn nghĩ rằng có nhiều việc đã xảy ra và họ thực sự là những người bất hạnh. Nhưng chỉ có sống trong hoàn cảnh của những người còn chịu cảnh bất hạnh hơn thế thì họ sẽ hiểu mọi chuyện tồi tệ đến thế nào.
Gia đình anh chị sống trong một căn nhà nhỏ. Từ ngày trước khi cưới họ cũng yêu nhau đến gần 3 năm rồi mới quyết định tổ chức một đám cưới nhỏ. Gia đình cả hai đều không khá giả gì, thế nên cái đám cưới ấy cũng được tối giản hết sức có thể để tiết kiệm chi phí. Cũng đúng thôi, đám cưới to để làm gì sau này đi nai lưng ra mà trả nợ.
Gia đình anh chị đều không có chút của nào cho cả hai. Hai đứa tự lập từ ngày còn đi học đại học. Không dành dụm được quá nhiều nhưng ngày cưới nhau về cũng có được một chút ít. Cứ thế nên cái lúc mà anh chị cưới cả hai cười vui vẻ hạnh phúc lắm.
Những tưởng mọi chuyện đã không còn có gì phải bàn cãi. Thế nhưng không phải đơn giản đến vậy. Cái đêm tân hôn đã xảy ra biến cố khiến chị vô cùng đau lòng. Đêm đó, đang cái lần đầu tiên được gần gũi chị. Anh hạnh phúc lắm. Anh đã yêu thương chị đến thế cơ mà. Sao có thể không hạnh phúc được cơ chứ.
Thế nhưng, anh lại không chịu được cái cảnh mình bị lừa gạt. Hôm đó, anh hì hục đến vã cả mồ hôi để tân hôn với chị. Anh tân hôn với chị đến tận hiệp thứ 4 rồi mà vẫn chưa thấy giọt máu trinh nào rơi ra cả. Anh hỏi chị thì chị nức nở:
– Anh thử làm lại 1 lần nữa đi, em nghĩ em vẫn còn trinh mà.
– Cái gì, còn trinh hay không mà cô cũng không biết nữa à? Cô định lừa tôi chắc, tôi đâu phải trẻ lên ba đâu.
(Ảnh minh họa) |
– Anh à, em nói thật mà…
– Cô đi mà nói với cái thằng mà cô cho nó trinh của cô ấy…
– Anh à, em xin anh đừng nói như thế.
– Chứ cô còn muốn tôi nói sao nữa???
Chị im lặng rồi bật khóc. Trong cái lúc tức tối đột ngột anh dừng lại. Anh nhìn vào chỗ đó của chị. Thấy chị co rúm người lại. Anh mới giật mình khi thấy chỗ ấy của chị kì lạ quá, những vết sẹo thâm tím đó là sao chứ? Tại sao chị cứ co rúm người lại mỗi khi anh gần chị… anh lờ mờ đoán ra những chuyện ấy, anh nghiêm khắc hỏi:
– Nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra?
– Em không muốn nhắc lại chuyện đó đâu, em sợ lắm.
– Đừng như thế, nói cho anh. Có anh ở đây rồi em cứ nói đi.
– Ngày trước em đi học, thế là bị một đám thanh niên lôi lại định hãm hiếp. Em cố gắng cắn chúng, đánh chúng. Vì em giằng co nhiều quá nên bọn nó đánh vào chỗ đấy của em…. Thế rồi có người đi qua nên em được cứu. Em nói thật em chưa hề mất trinh, bọn nó chỉ đánh chứ chưa làm được gì cả. Nhưng mỗi lần như thế em sợ lắm…
– Anh xin lỗi, được rồi giờ nghe anh mình đi ngủ. Đừng sợ nữa, từ giờ có anh ở bên cạnh em rồi, sẽ không ai bắt nạt được em đâu.
Chị nức nở khóc. Còn anh chẳng biết mình phải làm gì ngoài việc ôm chặt lấy chị. Nghe từng tiếng nấc của chị mà anh đau lòng quá. Đã thế anh còn trách chị rằng đã không nói cho anh mọi chuyện, còn đánh chị nữa.
Càng nghĩ anh càng giận chính bản thân mình. Tại sao anh lại nóng vội đến như thế. Chính vợ mình anh còn không tin thì anh còn muốn tin ai nữa. Cứ nghĩ mãi về những chuyện đã qua mà anh không thể nào không đau lòng được. Mãi một lúc sau chị mệt quá nên ngủ thiếp đi. Nhìn vợ mình ngủ ngon lành trong vòng tay anh. Anh thấy yên tâm quá, chắc vợ anh đêm nay sẽ có một giấc ngủ ngon. Từ nay trở về sau, anh sẽ cố gắng hết mình để chăm sóc và bảo vệ cho người phụ nữ ấy.