Bàng hoàng phát hiện người yêu mang danh thiếu gia lại làm…trai bao
- 21:24 06-08-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ảnh minh họa: Internet |
Trong buổi tiệc mừng sinh nhật lần thứ 20 của Cẩm Tú – cô bạn cùng học chung khóa với tôi ở trường Đại học Mĩ Thuật, là con gái rượu của một doanh nhân buôn bán bất động sản nổi tiếng, tôi đã lọt vào mắt xanh của Trung. Suốt buổi tiệc Trung không ngại tìm mọi cách để tiếp cận tôi, mặc dù trong số bạn bè nữ giàu sang của Cẩm Tú có không ít cô gái xinh đẹp, trẻ trung, sành điệu chẳng cần giấu những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho Trung.
Phải công nhận Trung nổi bật trong đám thanh niên trai tráng có mặt trong buổi tiệc, Trung cao ráo, khuôn mặt đẹp trai rất nam tính, ăn mặc lịch thiệp, cử chỉ, nói năng lịch lãm khiến con tim tuổi 20 chưa một lần yêu của tôi đã loạn nhịp vì anh. Trung mạnh dạn nói lời đề nghị tôi làm bạn gái của anh chỉ sau vài buổi chúng tôi gặp gỡ ở quán café gần trường tôi học.
Trung cho biết anh hơn tôi 5 tuổi, đã tốt nghiệp trường Đại học Kiến Trúc và làm việc cho công ty gia đình do bố anh làm giám đốc, nên mới có dịp quen Cẩm Tú bạn tôi.
Trung nắm rõ lịch học của tôi, nên mỗi lần rời giảng đường đã thấy Trung đợi tôi bên chiếc xe tay ga đời mới cùng nụ cười nồng ấm trên môi. Bạn bè trong trường đều cho rằng tôi có Trung như trúng số độc đắc, mặc dù tôi nổi tiếng là hoa khôi của trường, nhưng gia đình ở quê chỉ sống nhờ ruộng vườn và khi chưa quen Trung tôi vẫn phải đi dạy thêm để có tiền đóng học phí.
Trung yêu chiều tôi lắm, sinh nhật hay ngày lễ thậm chí không cần dịp nào anh cũng có quà cho tôi mà toàn những món đồ có giá trị như váy áo, túi xách hay mĩ phẩm đắt tiền. Rồi Trung dứt khoát không cho tôi đi dạy kèm nữa mà hàng tháng anh đưa cho tôi một số tiền đủ để chi dùng cho việc học cũng như việc sinh hoạt của tôi.
Học hết năm thứ 3, tôi nghe lời Trung chuyển ra 1 căn phòng tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi do Trung thuê trong một ngõ vắng để Trung thỉnh thoảng ghé về sống cùng tôi. Nghĩ trước sau gì mình cũng làm dâu nhà giàu, là vợ của thiếu gia nên tôi vui vẻ dâng hiến cho Trung mà không cần so đo, tính toán.
Thế nhưng ăn ở như vợ chồng với Trung hơn 1 năm mà lần nào tôi đòi anh đưa về gia đình anh cho biết nhà, biết bố mẹ của anh, anh cũng đều khéo léo từ chối với 2 lí do bố mẹ anh khó tính để từ từ anh thuyết phục, chứ đường đột đưa tôi về ra mắt bố mẹ lại ngăn cấm vì không môn đăng hộ đối với gia cảnh nhà anh.
Rồi tình cờ trong một lần đi thực tế để lấy tài liệu làm luận án tốt nghiệp tôi nhìn thấy Trung vào một ngôi nhà 3 tầng rộng lớn, có kiến trúc sân, vườn hiện đại. Nghĩ đó là nhà bố mẹ Trung nên tôi giấu anh âm thầm tiếp cận và sự thật đã khiến tôi bàng hoàng đến tê tái, vì ngôi nhà đó là của 1 bà chủ giàu có nhưng góa chồng đã lâu. Trung là nhân tình trẻ “bền nhất”, được bà chủ si mê, cung phụng tiền tiêu không tiếc vì Trung đẹp trai, trẻ khỏe khiến bà chủ rất hài lòng.
Vậy là xong, giấc mơ làm dâu nhà giàu, làm vợ thiếu gia của tôi đã tan như bọt xà phòng gặp nước, hóa ra bấy lâu nay Trung yêu tôi như yêu 1 tấm bình phong để che cho mình hành nghề trai bao yên ổn. Hối hận, nhưng tôi biết là muộn để tôi tìm lại những gì mình đã mất vì sự ngu dốt khó tha thứ mà tôi mắc phải…