Tôi bế tắc trong cuộc tình tay ba với người phụ nữ hơn 18 tuổi
- 14:08 27-07-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi 24 tuổi, người Sài Gòn, tự nhận mình sâu sắc, có học thức và hiểu biết. Trước kia tôi học một trường top của Sài Gòn và bỏ học năm thứ 2 đi kiếm tiền theo những mơ mộng, hoài bão của tuổi trẻ. Rồi tôi lún sâu vào cờ bạc ăn chơi (cũng có thể gọi tôi là một tay chơi). Với số tiền có được từ cờ bạc, gần như tôi trải qua mọi cuộc chơi, gái gú, bia rượu, chất kích thích... Đúng một năm trước tôi bể nợ, chán nản và thất vọng về cuộc sống, nhìn xung quanh bạn bè đều có tương lai, còn mình mãi lún sâu vào vũng lầy. Tôi bỏ Sài Gòn, cắt đứt liên lạc với mọi người và ra Hà Nội tìm một cuộc sống mới, dĩ nhiên để lại trong đấy một số nợ nần không lớn cũng không nhỏ.
Ra Hà Nội, không quen một ai, tôi tìm việc và vào làm chỗ cô, người phụ nữ hơn tôi 18 tuổi. Ở nơi đất khách quê người, những lúc buồn và cô đơn tôi hay đọc sách và xin sách của cô về đọc. Tôi sống khép kín, chỉ có công việc, đọc sách và thỉnh thoảng lang thang đây đó. Cô có một đời chồng, ly dị cách đây 7 năm, có một người con gái kém tôi 2 tuổi. Cô đang sống như vợ chồng với một anh hơn tôi 2 tuổi, chuyện tình của họ đã được 7 năm, từ thời điểm cô ly dị với chồng. Cô là người có học, rất biết cách quan tâm và chăm sóc người khác, lo lắng cho nhân viên, hiểu và thông cảm với mọi người. Có thể nói cô như thủ lĩnh khi dẫn dắt tất cả những người phía dưới. Ai cô cũng giúp, từ vật chất đến tinh thần.
Tôi làm khoảng 6 tháng thì bắt đầu mở lòng, không còn sống khép kín như lúc đầu mới ra, dần dần 2 cô cháu nói chuyện. Thật trùng hợp, tôi và cô hợp nhau lắm, cả hai đều là người biết chia sẻ, quan tâm và hay buôn dưa lê. Tôi thấy may mắn vì ở nơi đất khách quê người, tìm được một chỗ làm tốt, một người chủ biết thông cảm với mình. Hàng ngày tôi và cô đều trò truyện, tâm sự với nhau nhiều điều về cuộc sống. Tôi và cô thật kỳ lạ là lại trùng tên nhau. Cứ thế, tôi xem nơi mình làm việc như một gia đình, coi người tình hiện tại của cô như anh em, tính tôi chịu thương chịu khó, lại hòa đồng vui vẻ nên ai cũng quý mến.
Rồi tôi bắt đầu phát hiện mình có tình cảm với cô. Khi cô và người tình đi du lịch, tôi ở nhà thấy ghen, nhớ nhung vô cùng. Khi biết tình cảm sai trái này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định xin nghỉ. Tôi lấy lý do là đi tìm việc khác để phát triển tương lai. Cô nắm tâm lý rất hay, cứ gặng hỏi tôi xem có còn lý do nào khác hay không. Rồi một hôm nhậu say, cô khơi chuyện, tôi đã thú nhận chuyện tình cảm. Bất ngờ, cô cũng thừa nhận có tình cảm với tôi, chỉ là cả 2 đều không dám nói ra.
Chuyện gì đến cũng phải đến, chúng tôi như 2 con thiêu thân cứ lén lút lao vào nhau, tôi cũng muốn ở lại với cô nên không xin nghỉ nữa. Tôi rất hoang mang, nhiều lần tự hỏi bản thân tình cảm này là gì, có thật sự là tình yêu hay chỉ ngộ nhận? Tôi biết tình cảm này ngay từ đầu đã sai trái, sự chênh lệch về tuổi tác, địa vị, kinh tế trong xã hội, chẳng có lý do nào để 2 người có thể đến được với nhau. Nhưng tôi không cản được con tim, chẳng biết phải làm thế nào. Tôi bắt đầu mơ mộng đến tương lai, muốn ở bên cô cả đời, đó không phải là sự nông nổi của tuổi trẻ. Chúng tôi thống nhất phương án tùy duyên, không mơ mộng vì cuộc sống không phải màu hồng, cứ để mọi thứ đến đâu thì đến. Cứ như vậy, chúng tôi bên nhau, trao nhau yêu thương.
Càng yêu cô, tôi càng ghen, ghen với người bên cạnh cô lúc này. Cô hay nói tuy ở bên người ấy nhưng tình cảm đã nguội lạnh từ lâu, chỉ ở bên nhau như thói quen thôi. Tôi tự hỏi tại sao cô không chấm dứt với anh khi tình cảm không còn?Nhiều lần thấy 2 người vui vẻ, đi bên nhau, lòng tôi thắt lại. Trong nỗi buồn, tôi chỉ lang thang phố phường và khóc một mình. Nhiều lần tôi chất vấn, trách móc cô sao để tôi thiệt thòi. Cô bảo cũng không biết phải làm thế nào. Càng cố gắng tôi càng cảm thấy bất lực, trong đầu cứ suy nghĩ. Cô không nỡ chia xa mối tình 7 năm vậy sao còn nói lời yêu tôi, ở bên tôi? Hay cô không muốn xa một người đã xem như thói quen? Hay cô tham lam muốn có cả anh và tôi?
Tôi không muốn chia sẻ cô với bất kỳ người đàn ông nào. Tôi muốn xây dựng một tương lai tốt đẹp, ở bên và chăm sóc cho cô. Còn cô sao cứ để tôi khổ mãi thế này? Tôi có nên bỏ đi không? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.