Chuyện đời u buồn của người phụ nữ mắc bệnh đầu dài
- 07:54 23-07-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Câu chuyện về người đàn bà có cái đầu dị dạng một cách kỳ lạ, dài thõng ra phía sau thêm chừng 30cm khiến dư luận huyện miền núi Bắc Mê (Hà Giang) thời gian gần đây bàn tán xôn xao.
Người được nhắc đến nhiều ấy là bà Nguyễn Thị Lợi (SN 1966), hiện đang trú tại thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú. Người đời thêu dệt gọi bà là bà Lợi “ốc sên”, vì đầu bà to một cách khác thường.
Đầu bà Lợi to thõng ra phía sau |
Theo những người dân sống ở vùng này, trước đây bà Lợi là một cô gái vốn có nhan sắc. Hồi còn trẻ, nhiều người đến tán tỉnh, mang gà, rượu lui tới ăn hỏi nhưng bà Lợi đều khước từ.
Cùng một miền tuổi thơ lớn lên, ông Nông Văn Bằng (SN 1966, chồng bà Lợi hiện tại) là người duy nhất khiến bà mến mộ. Có lẽ cũng bởi vì ông Bằng có tài lội sông suối bắt cá, phần vì tài săn thú rừng số một ở vùng thâm sơn này nên đã lọt mắt xanh bà Lợi.
Ông bà có 2 cậu con trai là Nông Văn Huỳnh (SN 1989) và Nông Văn Vinh (SN 1992), có điều cả 2 đều thiểu năng.
Theo những người trong gia đình, vài năm nay bà Lợi bỗng thay đổi một cách lạ thường, mỗi lần bước ra ngoài bà đều quấn khăn hoặc đội nón mặc dù trời chẳng nắng cũng không mưa. Về sau, người ta mới phát hiện bà mắc bệnh lạ, căn bệnh khiến đầu bà biến dạng.
Ông Nguyễn Hữu Nghị (SN 1971, em rể Lợi) cho biết: “Mãi đến năm ngoái người nhà tôi mới phát hiện phía sau đầu và gáy của chị ấy xuất hiện khối u lớn, trông dị thường. Mấy anh em đã góp tiền và cắm bìa đỏ của gia đình vay tiền cho chị Lợi xuống bệnh viện Việt - Đức chữa trị”.
Bà Lợi với khối u mọc ở đầu |
Ông Nghị cũng cho biết, quá trình khám tại đây, các bác sĩ đầu ngành tại bệnh viện này cho rằng, bà Lợi bị u ở đầu và có thể phẫu thuật. Nhưng sau khi phẫu thuật xong có khả năng biến chứng dẫn đến liệt hoặc thần kinh khó ổn định, vì vậy gia đình đã đưa bà về nhà.
Số phận bi thảm
Những ngày này, bà Lợi nằm trong góc phòng ngủ, bốn mặt là phên đó gỗ đóng tạm bợ. Bà bảo, giờ bà không thể đi đâu được nữa, hàng ngày chỉ ngồi trên giường hoặc cùng lắm bò ra đến ngoài sân hít không khí rồi lại quay vào.
Bà yếu đi nhiều, không thể nấu cơm, hái rau rừng như trước đây. Bà kể, hai cậu con trai cũng đã lớn nhưng không phụ giúp được gì, trước đây bà có cô con dâu cả nhưng 2 vợ chồng lại sinh cháu thiểu năng.
Thế rồi cô con dâu nói là gia đình khó khăn, phải ra ngoài làm thuê nhưng cũng từ đó biệt tăm. Người nhà gọi điện thoại không được.
|
Chồng bà Lợi bị mù 1 mắt sau vụ tai nạn giao thông cách đây 7 năm, giờ cũng ốm yếu, không cày bừa ruộng được.
Người trong thôn thường hay bàn tán về bà như một quái nhân, có người lại bảo bà là ‘ốc sên”, bởi người bé mà đầu to.
Hàng ngày, vợ chồng ông Nghị và cậu em tên Hòa vẫn thay nhau mang cơm sang nhà bón từng miếng cho bà Lợi. Mỗi bữa cơm như thế, họ lại kể một câu chuyện vui những mong lấy lại tinh thần cho bà Lợi.
Ông Nông Văn Cường, Trưởng thôn Bó Củng cho biết: “Sau khi mắc căn bệnh quái dị này, kinh tế gia đình bà Lợi sút hẳn. Có thể nói đây là gia đình đặc biệt khó khăn của thôn, bởi hầu như cả nhà đều không ai có khả năng lao động bình thường”.