Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bí quyết sống khỏe của cô gái 9x xinh đẹp có 8 năm chiến đấu với di căn ung thư tụy

Tinh thần lạc quan, nghị lực sống của chị Nguyễn Lữ Thu Hồng (Pleiku, Gia Lai), người mắc ung thư tụy 8 năm khiến người đời kính nể.

Mỉm cười may mắn sẽ đến

Từ ngày nhận kết luận con gái bị ung thư tụy, gia đình chị thường xuyên đi hỏi han, tìm hiểu về căn bệnh. Không chỉ một mình cô gái nhỏ “chiến đấu” với căn bệnh quái ác mà đó được coi như nhiệm vụ của cả gia đình. Suốt 8 năm qua, chị Hồng chỉ uống thuốc nam tại một hiệu thuốc đông y gần nhà.

Những tháng ngày còn đi học, ngày nào chị Hồng cũng dậy từ 3h giờ sáng sắc thuốc để kịp uống trước khi lên giảng đường. Đến thời điểm hiện tại thì chị đỡ vất vả hơn, hàng ngày chị đi dạy ở trường vào buổi chiều, ở nhà thì có mẹ hỗ trợ sắc thuốc.

Nhiều người khi biết chị bị ung thư 8 năm đều nhìn chị bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Trò chuyện với chúng tôi, chị bảo rằng mình không phải một vĩ nhân mà chỉ là một cô gái ấp ủ nhiều dự định, chị cũng có những phút giây yếu lòng.

 Chị đã nói về ung thư không phải bằng nước mắt, mà bằng chính sự lạc quan, yêu đời của mình (ảnh nhân vật cung cấp)

Cũng giống như những người khác, khi phát hiện mình bị ung thư, chị Hồng không tránh khỏi đau khổ, suy sụp. Thế nhưng, chị đã vực dậy niềm tin trong mình và biến chúng thành động lực để chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.

Chị Hồng cho hay: “Tôi thấy mình là một người may mắn, tuy mang trong mình căn bệnh ung thư tụy ác tính đã di căn sang gan 8 năm qua nhưng chưa phải tiêm một mũi mooc phin hay sử dụng bất kì liệu pháp điều trị ung thư nào bằng tây y”.

Có lẽ, khi nghĩ về bệnh tật, người ta mới biết mình yêu cuộc sống tới mức nào. Chị luôn tâm niệm một câu, hãy luôn mỉm cười, may mắn sẽ đến. Chị cũng nhủ lòng mình sống lương thiện, trời đóng cánh cửa này, sẽ mở ra một cánh cửa khác cho mình.

Ít nghĩ về cái chết dù là cái chết thanh thản

Mỗi sáng khi thức dậy, việc đầu tiên chị nghĩ là hôm nay vị thuốc nam ấy sẽ như thế nào: chan chát, bờn bợn hay nhạt nhẽo… Chị cũng tin là thuốc đã cứu mình 3 phần, còn lại là sự lạc quan… Hàng ngày, cô giáo trẻ đều đặn đến lớp và lấy đó làm niềm vui.

Trong bài thơ “Một mai thức dậy” chị viết: “Một mai thức dậy / Đi trọn kiếp người / Xin là thạch thảo / Tím hoài khôn nguôi”. 25 tuổi, cũng như bao người, chị Hồng có bao ước mơ, dự định. Nhưng, chị đã nói về ung thư không phải bằng nước mắt, mà bằng chính sự lạc quan, yêu đời của mình.

Cô giáo trẻ luôn mong muốn những bài giảng, câu chuyện bên lề của mình sẽ chắp ước mơ cho những cô cậu học trò nơi xã nghèo, khó khăn. Với những cô cậu học trò nhỏ, cô Hồng luôn nở nụ cười thật tươi khi chúng cất tiếng chào. Còn trong mắt đồng nghiệp thì chị là một cô giáo nhiệt huyết, giảng bài tận tụy.

 Chị Lữ Hồng bảo rằng, chỉ mong những ai đã và đang bị bệnh như mình hãy tin vào cuộc sống khi còn có thể, và hãy nỗ lực sống khi còn có thể (ảnh nhân vật cung cấp)

Hơn ai hết, chị nhận thức rõ vai trò của sức khỏe. Chị rèn bản thân sinh hoạt, ăn, ngủ điều độ, đúng khoa học hơn. Bên cạnh đó, chị cũng rèn luyện thể thao như tham gia đá bóng…

“Tôi ít nghĩ về cái chết dù đó là cái chết thanh thản. Tinh thần mới là cái quyết định chứ không phải là thuốc, tâm bệnh khó chữa hơn thân bệnh nhiều. Cuộc đời chưa bao giờ là dài mà người ta sống chậm nên mới sinh ra sự hối tiếc.

Và tôi luôn dặn lòng mình sống hướng thiện, sống thật tử tế và đường hoàng thì mọi chuyện tốt lành sẽ đến thôi, hoặc ít nhất là mọi thứ sẽ ổn”, chị Hồng cho biết.

Có thể trường hợp của cô giáo Nguyễn Lữ Thu Hồng là một ẩn số của y học nhưng nghị lực, tinh thần là “liều thuốc” mà khoa học chưa thể làm ra. Kết thúc cuộc trò chuyện với chúng tôi, chị bảo rằng, chỉ mong những ai đã và đang bị bệnh như mình hãy tin vào cuộc sống khi còn có thể, và hãy nỗ lực sống khi còn có thể.