Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Cô giáo 9x xinh đẹp kể chuyện 8 năm chiến đấu với bệnh ung thư sau khi nhận

17 tuổi, chị biết tin mình bị ung thư u tụy đã di căn gan - loại ung thư dễ tử vong nhất trong các loại ung thư.

Mơ được làm cô giáo

Tôi đã gặp nhiều bệnh nhân mắc bệnh ung thư, nặng có, nhẹ có. Có lẽ, khi nói đến họ hình ảnh đầu tiên tôi nghĩ đến là mái đầu không một cọng tóc bởi những đợt xạ trị.

Nhưng biết chị, một cô giáo trẻ mắc căn bệnh ai cũng khiếp sợ lại cho tôi một cách nhìn hoàn toán khác. Ít ai nghĩ, một cô gái có khuôn mặt tươi tắn, căng tràn nhựa sống lại mắc bệnh ung thư 8 năm nay. Chị là Nguyễn Lữ Thu Hồng, 25 tuổi, trú tại xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, Gia Lai.

Điều đặc biệt, nụ cười tươi là ấn tượng chị để lại với những người đã từng gặp mình. Đặc biệt hơn nữa, suốt thời gian qua chị sống khỏe mạnh, chỉ uống thuốc nam, chưa uống một viên thuốc tây nào.

Học sớm một năm, 17 tuổi, chị Nguyễn Lữ Thu Hồng đã học lớp 12. Ngày đó, chị ấp ủ nhiều ước mơ, dự định, khát khao thành một nhà giáo.

Rồi một lần trong cơn đau bụng quằn quại, chị được gia đình chuyển vào cấp cứu Bệnh viện Gia Lai. Tại đây, bác sỹ chẩn đoán chưa chính xác bệnh tình nên khuyên gia đình đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) khám tiếp.

Một ca mổ lớn kéo dài 6 tiếng chỉ để lấy một ít tế bào sinh thiết diễn ra, bởi người ta phát hiện khối u nằm rất sát gan và mật. Chị nằm hơn một tháng cho lành vết mổ, ngày xuất viện chị được các bác sĩ chẩn đoán u tụy giai đoạn cuối.

 Cô giáo Nguyễn Lữ Thu Hồng (ảnh nhân vật cung cấp)

Ngày ấy, cô gái luôn nghĩ mình khỏe mạnh nhận tin bị ung thư là một tổn thương lớn. Trái tim của cô gái bé bỏng đau thắt lại khi biết mình sẽ chết. Khi nghe bác sĩ thông báo, mẹ chị đã ngất lịm đi. Câu trả lời tiêm mooc-phin là lời khuyên duy nhất các bác sĩ dành cho mẹ chị khi nhận được câu hỏi rằng, nếu cháu lên cơn đau thì phải làm sao.

Thương con gái nhỏ tội nghiệp, gia đình chị gõ cửa nhiều bác sĩ, ra đến tận Huế, Đà Nẵng nhưng đều nhận được những cái lắc đầu trong vô vọng. Thời gian cứ thế trôi, chẳng mấy chốc đã đến kỳ thi tốt nghiệp. Chị Hồng vẫn tham gia thi dù đã nghỉ mấy tháng chữa bệnh.

Không dừng lại ở đó, chị Hồng tiếp tục ôn luyện để thi đại học. Bệnh tình không làm mờ được ước mơ trở thành cô giáo của chị. Chị đỗ chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn của Đại học Quy Nhơn.

Có buồn cũng không giải quyết được gì, thời gian thì không chờ đợi ai. Mong muốn sống trọn vẹn, khát khao sống có ý nghĩa cũng là động lực vô hình giúp chị vươn lên.

Những ngày tháng ngồi trên giảng đường đại học, bạn bè biết chị là một cô gái nhỏ nhắn luôn nở nụ cười thật tươi, ấm áp. Bản thân chị, ngoài sống vui vẻ, chan hòa với mọi người xung quanh cũng trau dồi kiến thức nghề giáo, luôn cố gắng học tập với kết quả tốt nhất.

Khát khao sống đẹp

4 năm đại học trôi nhanh như cơn mưa rào mùa hè, cô gái ngày nào còn bỡ ngỡ chưa quen với việc xa gia đình đã cầm trên tay tấm bằng cử nhân đại học. Nhưng, ước mơ trở thành giáo viên không dễ dàng như chị nghĩ.

Ra trường chưa xin được việc làm, chị Hồng dạy kèm các em trong xóm. Chị vẫn khát khao trở thành cô giáo thuộc một ngôi trường cụ thể. Cơ hội cũng đến với chị, năm vừa qua trong đợt thi tuyển công chức giáo dục, chị Hồng trúng tuyển. Chị về làm giáo viên cấp 2 ở xã Ia Pia, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Đó là một ngôi trường mà học sinh còn nhiều khó khăn, kinh tế người dân nơi đây còn nghèo nàn. Bất tiện hơn, ngôi trường đó cách nhà chị 50 cây số.

Ngày hôm nay, nhìn lại quãng thời gian qua, chị Hồng bảo mình đang có cuộc sống rất tốt. Chị thấy hạnh phúc vì có gia đình là chỗ dựa tinh thần, có những người bạn, người anh em thật sự. Và có một công việc mà mình yêu, lao động bằng trái tim.

 Chị Hồng cho biết: " Tôi không đặt cuộc đời mình cạnh cuộc đời những người khỏe mạnh để thấy mình bất hạnh mà tôi đặt mình cạnh những số phận đã ra đi vì ung thư để thấy mình là người may mắn” (ảnh nhân vật cung cấp)

Bên cạnh công việc của một giáo viên, chị Hồng làm thơ, cộng tác viết bài cho báo và tạp chí của tỉnh. Cô giáo trẻ đó sống và làm việc hết mình.

“Từ ngày biết mình mắc bệnh, ở mỗi chặng đường tôi đi đều có những người đồng hành và họ biết rõ câu chuyện của tôi. Tôi không cố tình giấu vì không ngại nhận mình là bệnh nhân ung thư.

Ung thư là căn bệnh khủng khiếp rồi nhưng quan trọng là người ta đối mặt với như thế nào thôi. Tôi không đặt cuộc đời mình cạnh cuộc đời những người khỏe mạnh để thấy mình bất hạnh mà tôi đặt mình cạnh những số phận đã ra đi vì ung thư để thấy mình là người may mắn”, chị Hồng cho biết.

Chị Hồng muốn bản thân sống có ý nghĩa, sống hết mình. Chị cũng suy nghĩ nhưng không dành chỗ cho nỗi buồn nữa. Nếu một ngày phải rời xa cuộc sống này, chị chỉ tiếc vì không còn được gặp lũ học trò nhỏ, được nói chuyện với những ánh mắt trong veo nữa, và tiếc cho những dự dịnh dang dở của riêng mình.

(Còn nữa)