Tâm sự của ông bố từng ngất xỉu khi chứng kiến hành trình sinh con "thập tử nhất sinh" của vợ
- 10:40 08-07-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi không nghĩ việc sinh con là dễ dàng nhưng thực tế là nhiều người đã vượt qua một cách rất nhẹ nhàng.
Khi tôi đưa vợ đến bệnh viện để sinh đứa con đầu lòng, tôi khá là tỉnh táo. Bạn bè tôi cũng đề huề cả rồi nên tôi thấy sinh con cũng bình thường. Tôi còn cười với mấy cô hộ sinh khi vừa đến. Tôi hào hứng lắm. Vợ tôi thấy hơi khó chịu nhưng cũng không quá tệ. Đêm dần qua, nỗi đau âm ỉ trong vợ cứ thế mạnh hơn. Vợ tôi là một người chịu đau khá giỏi nhưng bây giờ có lẽ nỗi đau ấy quá lớn.
Sinh con thật chẳng dễ dàng! (Ảnh minh họa). |
Tôi cứ nhìn mãi khuôn mặt vợ mình khi bụng cô ấy bắt đầu co thắt nên tôi biết cô ấy đang đau đớn lắm. Nhưng tôi không bất ngờ chuyện đó, tôi đã ở bên cô ấy để chăm sóc và động viên. 3 giờ sáng thì vợ tôi được cho lấy tủy (chúng tôi đã ở đó từ 10 giờ tối hôm trước). Tôi thư thái uống một lon bia rồi quay lại phòng bệnh. Vợ tôi trông thật hạnh phúc và bình yên.
Chúng tôi thiếp đi một lúc. Khoảng 7 giờ, tôi tỉnh giấc trên chiếc ghế trong căn phòng chờ sinh khi cô hộ sinh bước vào và thông báo đã đến giờ rặn đẻ. Ôi chúng tôi sắp thành công rồi! Cuộc lâm bồn bắt đầu. Tôi giữ một chân vợ lên cao vì cô ấy không thể nào cảm giác hay di chuyển được. Từ từ, từng chút một. Lúc này, tôi mới nhận ra rằng vợ mình thật vất vả. Ba tiếng sau nhưng con vẫn chưa chịu chào đời. Thế nên các bác sĩ quyết định cho vợ tôi đẻ mổ.
Tuy nhiên, lúc tôi sắp sửa đi tẩy trùng thì lại nghe người ta nói không cần mổ nữa mà có thể dùng phương pháp forceps (dùng dụng cụ sản khoa đặc biệt để lôi thai nhi ra ngoài). Tôi nghe thế lại mừng lắm. Tôi rất vô tư, không lo lắng gì. Vợ tôi lại được đặt nằm lên bàn đẻ, lúc này tôi mới chợt nghĩ: "Ôi việc này cũng khá là phức tạp đây. Không giống như trên TV".
Mặt cô ấy lúc này trắng bệch như sữa, bàn tay bấu chặt lấy tấm ga giường (Ảnh minh họa). |
Rặn mạnh và mạnh hơn nữa. Cả vợ và các bác sĩ đều đang làm việc rất nghiêm túc và căng thẳng. Cô bác sĩ dùng dụng cụ forceps đặt quanh phần đầu của em bé, dùng hết sức lực của mình để kéo con ra, đến nỗi phần cơ hiện rõ trên bắp tay khi cô ngã người ra phía sau. Cuối cùng, cái đầu be bé đáng yêu của con xuất hiện và lúc đó tôi cảm thấy hoàn toàn choáng ngợp. Cảm giác sung sướng và hạnh phúc không từ nào có thể diễn tả hết. Tôi cứ an ủi vợ không ngừng: "Em làm được rồi, em giỏi lắm".
Chúng tôi cười trong hạnh phúc. Bác sĩ hỏi tôi có muốn cắt dây rốn không, tất nhiên là có rồi! Còn băn khoăn gì nữa, vì đó là điều mà bất cứ người cha nào cũng tự hào cơ mà?
Lúc tôi cúi mặt xuống gần với phần kín của vợ, một vết cắt đập vào mắt tôi. Máu vẫn chảy ra nhiều lắm. Vết bấm trên cửa mình của vợ khiến tôi liên tưởng đến một cái bồn tắm ngập nước. Đột nhiên, bao nhiêu niềm vui trong tôi gần như tan biến hết. Tôi quay lên phía cô con gái bé bỏng đang nằm ngoan trên ngực vợ, cố nói ra gì đó nhưng con tim như đóng băng. Tôi đột ngột ngất xỉu.
Bạn có biết rằng khi bạn thức dậy mỗi sáng mà không biết hôm nay là ngày gì, thứ hai hay chủ nhật? Mình có phải đi làm không nhỉ? Đây chính xác là cái cảm giác trong tôi khi người ta lay tôi dậy, lúc đó mọi thứ vẫn ổn, rồi sau đó tôi thấy mình lại rơi vào ác mộng một lần nữa. Bây giờ nhân viên y tế trong phòng nhiều gấp đôi lúc nãy. Họ cứ quay qua quay lại rất yên lặng và chuyên nghiệp quanh vợ. Mặt cô ấy lúc này trắng bệch như sữa, bàn tay bấu chặt lấy tấm ga giường. Một bác sĩ cặm cụi phẫu thuật giữa hai chân, còn một nữ hộ sinh thì đang xoa bóp bụng vợ tôi. Nhưng họ vẫn không thể cầm máu được. Ai cũng mang bộ mặt lạnh tanh, chỉ có vài cô cậu sinh viên thực tập nhìn run sợ rõ ràng. Tôi rất sợ hãi.
Cảm giác sung sướng và hạnh phúc không từ nào có thể diễn tả hết (Ảnh minh họa). |
Bà y tá trưởng quỳ trước mặt tôi, nói rằng họ đã cố hết sức để cầm máu. Tôi bế con gái, nó vẫn chưa khóc, chỉ ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy và sâu hút tuyệt đẹp ấy. Nó im thin thít. Tôi thì thầm với con rằng mẹ sẽ ổn mà, tôi cứ nói như thể đang an ủi chính bản thân mình. Thực tế các bác sĩ đã cứu sống vợ tôi hôm đó như thế nào thì tôi không hề biết. Tôi chỉ nhớ là mình chưa bao giờ thấy hoảng sợ như thế cả.
Hành trình sinh con có thể rất nguy hiểm. Vợ tôi đã mất ba lít máu để đổi lấy một hình hài bé nhỏ thiêng liêng ấy, đó là một nửa số máu mà cô ấy có. Nếu mất chừng đó máu sau một vụ tai nạn bên đường, bạn sẽ chết. Vậy mà cô ấy đã chống chọi trong mười phút. Vợ tôi đã không biết mạng sống của cô ấy đã có lúc lửng lơ chực chờ tan biến như thế nào. Cô ấy chỉ tường tận sau lời nói của bác sĩ.
Đến vài tuần sau, tôi vẫn còn thấy mùi máu trên cơ thể cô ấy. Khi kể lại ký ức kinh khủng ấy, tôi chỉ biết khóc. Lúc này đây, khi viết những dòng này, nước mắt vẫn chất chứa trên mi tôi. Gia đình nhỏ của tôi đã có một cái kết hạnh phúc, tôi cảm thấy biết ơn ông trời đã thương tình.
Vài nét về tác giả Andy Benson sống tại New Milton, Hampshire (Anh). Anh là tác giả của nhiều bài viết trên Fatherly, Huffpost... |