Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Khoảnh khắc đối lập trên chuyến bus: Một thanh thản bên tờ báo giấy, một chúi đầu vào smartphone

Một hàng ghế, 2 nửa đối lập nhau biểu trưng cho chính nhịp sống đương đại: những người trẻ mê mải với thế giới ảo trên màn hình điện thoại, và thế hệ cũ yên bình sống chậm cùng tờ báo giấy.

Mỗi sớm bước ra khỏi nhà, dù đi đâu làm gì thì bất cứ ai cũng mang trong mình ước mong sẽ gặp được điều tốt lành ý nghĩa, có một ngày thật suôn sẻ với nhiều may mắn, nụ cười. Thế nhưng, nếu cảnh tượng đầu tiên bạn bắt gặp trên chuyến xe bus là hai con người, hai thế hệ khác nhau với hai hành động khác nhau như thế này, suy nghĩ đầu tiên của bạn là gì?

 Bạn muốn sống một ngày trôi qua nhẹ nhàng như tờ báo giấy hay là vội vã, xô bồ như trong thế giới "ảo"?

Chắc hẳn mọi người vẫn chưa quên bức ảnh tương tự từng gây sóng gió MXH cách đây không lâu: 1 chiếc ghế xe khách nhưng 2 người đàn ông khác nhau ngồi, ông cụ đưa vợ đi nghỉ mát còn anh thanh niên thì đưa bạn gái đi phá thai. 2 câu chuyện nối tiếp nhau diễn ra trên cùng một địa điểm khiến hành khách xung quanh phải suy nghĩ rất nhiều về giá trị của tình yêu.

Bức ảnh trên đây cũng vậy. Tuy khác ở chỗ có hai hàng ghế với một bên là bà cụ, một bên là chàng trai trẻ, nhưng ý nghĩa ẩn giấu phía sau cảnh tượng ấy thì cũng gợi nhiều suy ngẫm. Chỉ một khoảng không gian bé nhỏ trên xe bus chia làm đôi mà như 2 thế giới khác hẳn nhau. Bạn thấy gì? Còn tôi, tôi thấy 2 nửa đối lập nhau biểu trưng cho chính nhịp sống đương đại: những người trẻ mê mải với thế giới ảo trên màn hình điện thoại, và thế hệ cũ yên bình sống chậm cùng tờ báo giấy.

Hình ảnh những cụ già chăm chú đọc báo vẫn có thể bắt gặp trong cuộc sống thường nhật, nhưng trên chuyến xe bus buổi sớm thì thật hiếm hoi. Lại càng hiếm hoi hơn khi bà cụ lại ngồi ngay phía sau một chàng trai đang cắm cúi với chiếc smartphone hiện đại. Cùng là phương tiện cung cấp thông tin, nhưng một bên mang đậm hơi thở thời công nghệ, còn một bên thì cũ xưa gợi nhiều cảm xúc về thời "ông bà anh". Dường như giới trẻ đang biến cuộc sống của mình gói gọn lại trong các trang MXH, diễn đàn, báo điện tử... thay vì cầm trên tay cuốn sách, hay đơn giản là một tờ báo in còn thơm nguyên mùi mực. Lý do là gì ư? Bất cứ điều gì có trong báo giấy đều có thể tìm thấy trên điện thoại, chỉ bằng vài cái lướt tay thôi. Chẳng cần lục tìm vài nghìn lẻ, mua về đọc xong lại vứt đi, rồi bà bán xôi nhặt lại gói hàng cho khách, hoặc sẽ ra bãi rác và chẳng ai thèm tiếc nuối. Thật buồn cho một nét văn hóa đời thường đang dần mai một...

 Hình ảnh quá đỗi thân thương bình dị về cụ già ngồi đọc báo sẽ thật khó để bắt gặp ở thế hệ sau này.

Chỉ sau vài tiếng đồng hồ đăng tải trên MXH, hơn 10.000 người đã dành tặng sự quan tâm của mình cho tấm ảnh. Bên cạnh đó, cũng có nhiều nhận định sâu sắc, đáng suy ngẫm. Dường như, chúng ta đang ngày càng đánh mất cảm xúc bằng cách lựa chọn giao tiếp với một khối sắt thép điện tử vô tri, thay vì trò chuyện, nói cười, trao gửi yêu thương qua ánh mắt, cử chỉ. Nhìn lại chiếc điện thoại trong tay, có lẽ chúng ta cần trả nó về đúng vị trí, chức năng của nó, thay vì để nó chiếm hữu toàn bộ thời gian trong cuộc sống hiện tại.

"Các bạn trẻ bây giờ, vào quán ăn, cafe... câu đầu tiên hỏi pass wifi là gì? Rồi cả lũ cắm đầu vào điện thoại cứ như không on facebook 1 giây thì chết ngay lập tức. Tay đứa nào cũng lăm lăm cái smartphone như kiểu máy trợ tim ấy, không hoạt động là tim ngừng đập ngay. Đi chơi đi du lịch ừ chụp vài tấm thôi còn thời gian còn lại hãy enjoy phong cảnh, không khí ở nơi đấy.

Đằng này đi 4 tiếng thì 3,5 tiếng chụp ảnh. Tối về còn chỉnh sửa post facebook, insta rồi hồi hộp xem ai like. 1 phút 10 like là trong lòng như mở cờ. Ai hỏi gì cũng tươi cười hớn hở như tết".

"Mới sáng dậy chưa đánh răng rửa mặt nhưng phải tìm cái điện thoại đầu tiên lên facebook xem xã hội nó ra sao cái đã...".

"Mình thấy văn hoá báo giấy và sách giấy vẫn rất đẹp, dành cho những ai yêu thích sự truyền thống, hoài niệm và tĩnh lặng. Kể cả trên mạng bạt ngàn ebook, mình vẫn không bỏ thói quen mua sách. Đi đâu xa đều mang cuốn sách dày cộp đi ngồi đọc trog lúc chờ đợi. Mình nghĩ đấy là 1 cách để nuôi dưỡng tâm hồn".

Ai cho tôi cuộc sống thanh thản như những tờ báo giấy?