Ai cũng nói tôi ngu dại khi dành 3 năm thanh xuân để lay động trái tim anh
- 09:36 03-07-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Yêu ai cũng được, nhưng đừng yêu người đàn ông đã có gia đình. Cưới ai cũng được, nhưng đừng cưới người đàn ông đã qua một đời vợ. Vậy, người đàn ông đã qua một đời vợ có thực sự như rác rưởi, chỉ đáng bỏ đi như thế?
Tôi không bênh rằng đàn ông đã qua một đời vợ thì sẽ tốt. Nhưng với Dương, tôi lại không thể ngừng lại tình yêu của mình mặc cho bao người ngăn cản. Mẹ tôi đã khóc ngất lên ngất xuống, nhập viện đến mấy lần nhưng đứa con gái bất hiếu của mẹ vẫn khăng khăng muốn kết hôn cùng người đàn ông đã qua một đời vợ cùng đứa con gái riêng.
Dương là đồng nghiệp của tôi. Thực ra, anh là sếp, còn tôi là nhân viên. Anh rắn rỏi, quyết đoán. Trong sự nghiệp anh rất thành công nhưng hạnh phúc gia đình lại không trọn vẹn. Ngày anh trẻ tuổi, mải lo sự nghiệp nên khiến vợ anh sống trong cô đơn, luôn cảm thấy thiếu hụt tình yêu. Một ngày không chịu nổi cảnh có chồng nhưng không gặp được nhau thường xuyên, vợ anh dứt áo ra đi. Anh gà trống nuôi con.
Sau ba năm, vợ anh cũng có duyên mới, hạnh phúc mới, anh vẫn lẻ bóng. Tuy là một người sếp vui tính nhưng anh lại kiệm lời về đời tư. Tôi luôn cảm nhận được trong anh có một sự cô đơn thường trực nhưng không bao giờ thể hiện ra ngoài. Nghe nói anh làm bố đơn thân, ban đầu tôi cũng tò mò nhiều chuyện vậy thôi. Nhưng khi biết tường tận câu chuyện đời anh, tôi lại thấy thương. Chú ý nhiều rồi tự đem lòng thương anh từ lúc nào không hay.
Ban đầu, mọi sự quan tâm của tôi đều bị anh từ chối. Những lần gợi chuyện, những lần tôi cố gắng dậy sớm nấu cơm cho anh, anh đều không nhận. Thậm chí khi tôi cố gắng tìm cớ hỏi thăm công việc, anh lạnh lùng nói, nếu là công việc anh sẵn sàng giải đáp nhưng nếu không phải, anh xin lỗi.
Những lần đi chơi cùng công ty, tôi cố gắng lại gần thì anh lại càng cố tránh ra xa. Anh luôn như biết trước những ý định của tôi để trốn mất. Nhưng biết làm thế nào khi trái tim của người đàn ông mới qua ba mươi phải làm bố đơn thân không ai chia sẻ? Làm sao anh có thể khước từ mãi tình cảm của một đứa gan lì như tôi. Thế nên sau ba năm mặt dày mày dặn, tôi đã được anh từ từ chấp nhận tình cảm.
Lần đầu tiên gặp con gái anh, tôi còn hồi hộp hơn việc ra mắt mẹ chồng. Tôi sợ con bé không thích mình, sợ rằng con bé nghĩ mình sẽ chiếm mất vị trí của mẹ nó. Nhưng có lẽ vì thiếu hụt tình thương quá sớm nên con bé lại trở nên già dặn hơn. Tuy nhiên, thật may mắn khi con bé rất quý mến tôi.
Bao nhiêu lần anh sợ làm tôi khổ, đẩy tôi ra xa anh hơn, con bé lại là sợi dây để níu chúng tôi quay về với nhau. Tôi nói với anh rằng, tôi không cần đám cưới xa hoa, tôi cũng không muốn sanh thêm em bé, chỉ cần có bé My là đủ rồi. Mỗi lần như vậy, ánh mắt anh lại như cảm ơn tôi thật nhiều.
Ngày tôi dẫn anh về nhà giống như tôi mang bão về. Cả nhà đứng ngồi không yên. Không ai chấp nhận anh cả. Anh đau khổ. Dù lường trước được nhưng tôi không thể làm anh bớt tổn thương hơn. Tôi chỉ có một cách duy nhất là bất hiếu và gan lì, chỉ để đổi lại cho việc mang hạnh phúc đến cho anh.
Người ta nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Tôi lại thấy phụ nữ hơn nhau ở cách nhìn người. Tuy anh là người đàn ông đã qua một đời vợ, nhưng tôi lại thấy anh như một viên ngọc thô, vì những nỗi đau, mất mát của cuộc đời đem lại khiến anh được mài giũa mà trở nên sáng bóng hơn. Chúng tôi đã về một nhà cũng đã năm năm.
Chúng tôi đã có thêm một em trai cho bé My dưới sự hối thúc và năn nỉ của cô bé. Cô bé nói rằng, bạn cô bé ai cũng có anh chị em để chơi, cô bé chỉ có một mình nên rất buồn. Bây giờ bố cũng có mẹ bên cạnh rồi, My muốn mẹ sinh em bé cho My, cho bố. Vì chị My đã lớn nên chăm em cũng rất khéo, rất chiều em.
Nhìn hạnh phúc của gia đình nhỏ, tôi thầm cảm ơn mắt mình đã rất tinh anh khi chọn một người chồng tốt cho mình. Không phải người đàn ông nào đã qua một đời vợ cũng xấu. Quan trọng là cách họ sống và họ yêu.
Dương là đồng nghiệp của tôi. Thực ra, anh là sếp, còn tôi là nhân viên. Anh rắn rỏi, quyết đoán. Trong sự nghiệp anh rất thành công nhưng hạnh phúc gia đình lại không trọn vẹn. Ngày anh trẻ tuổi, mải lo sự nghiệp nên khiến vợ anh sống trong cô đơn, luôn cảm thấy thiếu hụt tình yêu. Một ngày không chịu nổi cảnh có chồng nhưng không gặp được nhau thường xuyên, vợ anh dứt áo ra đi. Anh gà trống nuôi con.
Sau ba năm, vợ anh cũng có duyên mới, hạnh phúc mới, anh vẫn lẻ bóng. Tuy là một người sếp vui tính nhưng anh lại kiệm lời về đời tư. Tôi luôn cảm nhận được trong anh có một sự cô đơn thường trực nhưng không bao giờ thể hiện ra ngoài. Nghe nói anh làm bố đơn thân, ban đầu tôi cũng tò mò nhiều chuyện vậy thôi. Nhưng khi biết tường tận câu chuyện đời anh, tôi lại thấy thương. Chú ý nhiều rồi tự đem lòng thương anh từ lúc nào không hay.
Ban đầu, mọi sự quan tâm của tôi đều bị anh từ chối. Những lần gợi chuyện, những lần tôi cố gắng dậy sớm nấu cơm cho anh, anh đều không nhận. Thậm chí khi tôi cố gắng tìm cớ hỏi thăm công việc, anh lạnh lùng nói, nếu là công việc anh sẵn sàng giải đáp nhưng nếu không phải, anh xin lỗi.
Những lần đi chơi cùng công ty, tôi cố gắng lại gần thì anh lại càng cố tránh ra xa. Anh luôn như biết trước những ý định của tôi để trốn mất. Nhưng biết làm thế nào khi trái tim của người đàn ông mới qua ba mươi phải làm bố đơn thân không ai chia sẻ? Làm sao anh có thể khước từ mãi tình cảm của một đứa gan lì như tôi. Thế nên sau ba năm mặt dày mày dặn, tôi đã được anh từ từ chấp nhận tình cảm.
Lần đầu tiên gặp con gái anh, tôi còn hồi hộp hơn việc ra mắt mẹ chồng. Tôi sợ con bé không thích mình, sợ rằng con bé nghĩ mình sẽ chiếm mất vị trí của mẹ nó. Nhưng có lẽ vì thiếu hụt tình thương quá sớm nên con bé lại trở nên già dặn hơn. Tuy nhiên, thật may mắn khi con bé rất quý mến tôi.
Bao nhiêu lần anh sợ làm tôi khổ, đẩy tôi ra xa anh hơn, con bé lại là sợi dây để níu chúng tôi quay về với nhau. Tôi nói với anh rằng, tôi không cần đám cưới xa hoa, tôi cũng không muốn sanh thêm em bé, chỉ cần có bé My là đủ rồi. Mỗi lần như vậy, ánh mắt anh lại như cảm ơn tôi thật nhiều.
Ngày tôi dẫn anh về nhà giống như tôi mang bão về. Cả nhà đứng ngồi không yên. Không ai chấp nhận anh cả. Anh đau khổ. Dù lường trước được nhưng tôi không thể làm anh bớt tổn thương hơn. Tôi chỉ có một cách duy nhất là bất hiếu và gan lì, chỉ để đổi lại cho việc mang hạnh phúc đến cho anh.
Người ta nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Tôi lại thấy phụ nữ hơn nhau ở cách nhìn người. Tuy anh là người đàn ông đã qua một đời vợ, nhưng tôi lại thấy anh như một viên ngọc thô, vì những nỗi đau, mất mát của cuộc đời đem lại khiến anh được mài giũa mà trở nên sáng bóng hơn. Chúng tôi đã về một nhà cũng đã năm năm.
Chúng tôi đã có thêm một em trai cho bé My dưới sự hối thúc và năn nỉ của cô bé. Cô bé nói rằng, bạn cô bé ai cũng có anh chị em để chơi, cô bé chỉ có một mình nên rất buồn. Bây giờ bố cũng có mẹ bên cạnh rồi, My muốn mẹ sinh em bé cho My, cho bố. Vì chị My đã lớn nên chăm em cũng rất khéo, rất chiều em.
Nhìn hạnh phúc của gia đình nhỏ, tôi thầm cảm ơn mắt mình đã rất tinh anh khi chọn một người chồng tốt cho mình. Không phải người đàn ông nào đã qua một đời vợ cũng xấu. Quan trọng là cách họ sống và họ yêu.
Tác giả bài viết: Hạ Di
Nguồn tin: