Lộ chuyện ngoại tình vì tặng nhầm bồ món quà dành cho vợ
- 11:25 29-06-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Bồ trẻ giữ lời hứa là về nơi trọ của em mới mở quà ra xem nên tôi và em có một tối bên nhau thật lãng mạn. Trưa hôm sau tôi đang ăn cơm cùng vợ, bỗng cô bồ trẻ xuất hiện, cô ném túi quà vừa nhận tối qua xuống bàn cùng lời mai mỉa như tạt nước vào mặt tôi rằng lần sau có đua đòi bồ bịch thì sờ xem trong túi còn bao nhiêu tiền!
Ảnh minh họa: Internet
Tôi và Hương nên vợ nên chồng cũng là nhờ mai mối, vun vào hết sức nhiệt tình của Thành, anh trai Hương. Tôi và Thành cùng là kĩ sư của công ty nhưng ở khác nhau bộ phận. chúng tôi thân nhau do có cùng sở thích đá bóng, tôi 27 còn Thành hơn tôi 1 tuổi nhưng tôi vẫn gọi Thành thân mật mày, tao cho đến khi là em rể của Thành tôi mới ngượng ngùng xưng hô anh em.
Ngày đó Thành thấy tôi đã lớn tuổi mà chưa có người yêu trong lúc Thành đã có vợ và một đứa con gái xinh xắn đã 3 tuổi, nên Thành đứng ra làm ông tơ cho tôi và cô em gái út của Thành vừa mới tốt nghiệp trường trung cấp tài chính. Hương không xinh nhưng có duyên với nụ cười thân thiện, đôi mắt bồ câu và làn da bánh mật khỏe khoắn, chúng tôi làm đám cưới ngay sau khi Hương có việc làm ở một công ty tư nhân trên phố. Nhờ số tiền tôi tích góp chục năm đi làm rồi tiền mừng cưới cùng với tiền vay mượn vợ chồng tôi đã có căn nhà riêng tuy không rộng rãi, tiện nghi nhưng đủ để chúng tôi sống thoải mái.
Hương thua tôi 6 tuổi, tôi dành cho em tình cảm của một người chồng, nhưng cũng coi em như em gái út ở nhà, Hương có thói quen giữ lại tất cả những món quà lưu niệm tôi dành tặng em nhân ngày sinh nhật, dịp lễ tết dù đó là một bông hồng dành cho ngày lễ tình nhân em cũng trân trọng ép khô vào cuốn sổ. Vì vậy tôi chưa bao giờ quên dành cho em một món quà khi tôi có dịp đi công tác hay về quê thăm bố mẹ.
Sau một năm làm vợ, Hương mang bầu đứa con đầu lòng, thật không may suốt thời gian có thai Hương nghén khủng khiếp, em luôn muốn ói, sợ tất cả các mùi từ mùi thức ăn cho đến cả mùi những bông hoa mà ngày xưa em yêu thích. Sức khỏe em không tốt để vợ chồng gần gũi nên tôi cố kìm nén để đợi em sinh nở, hồi phục. Thế nhưng thật buồn là sau sinh con gái xong Hương lại luôn ốm đau do suy nhược cơ thể. Tôi thương vợ, nhưng cũng thương bản thân mình vì vậy tôi giấu vợ đi tìm niềm vui bên ngoài. Em của tôi là nhân viên bán hàng trang sức cho một cửa hàng vàng bạc, tôi quen em do mấy lần đến mua quà tặng vợ và được em đón tiếp, tư vấn nhiệt tình. Em xinh đẹp, trẻ trung, da trắng, tóc dài, eo thon, dáng chuẩn lại chiều chuộng tôi mỗi khi tôi và em hẹn hò tâm sự.
Để giữ được bồ trẻ, tôi đã không tiếc tiền làm vừa lòng em, khi thì trang sức đắt tiền, khi thì váy áo thời trang rồi son phấn hàng xịn. tôi quên hẳn vợ, con cho đến hôm giật mình khi nhìn lên tờ lịch trên tường mới nhận ra là còn một tuần nữa là đến ngày sinh nhật vợ tròn 24 tuổi. Thì ra mải mê với bồ trẻ tôi không để ý gì đến gia đình, vợ con. Thoáng có chút ân hận, tôi quyết định sẽ mua tặng vợ một chiếc túi xách và một bộ đầm có giá trị. Nghĩ là làm, tôi chọn được món quà ưng ý, nhờ cô nhân viên đóng gói cẩn thận, đã định về nhà thì cô bồ nũng nịu gọi bảo rằng mai là kỉ niệm một năm chúng tôi quen nhau, em đã đặt 1 bữa tiệc nhỏ trong khách sạn, để đổi lại em muốn nhận từ tôi một món quà có ý nghĩa, tôi biết em thích một chiếc túi hàng hiệu nhưng hiện tại tôi không có đủ tiền, "cái khó ló cái khôn" tôi chọn ngay cho vợ một chiếc túi và một bộ đầm mà giá trị chẳng bao nhiêu để trả lại món quà đắt tiền trước và dồn tiền mua cho cô bồ món quà mà cô gợi ý. Mua cùng cửa hàng, bao gói giống nhau, tối hôm ấy ngất ngây vì sắp được bên bồ, tôi đem nhầm quà dành cho vợ đến tặng tình nhân.
Bồ trẻ giữ lời hứa là về nơi trọ của em mới mở quà ra xem nên tôi và em có một tối bên nhau thật lãng mạn. Trưa hôm sau tôi đang ăn cơm cùng vợ, bỗng cô bồ trẻ xuất hiện, cô ném túi quà vừa nhận tối qua xuống bàn cùng lời mai mỉa như tạt nước vào mặt tôi rằng lần sau có đua đòi bồ bịch thì sờ xem trong túi còn bao nhiêu tiền! Rồi cô quay đi thẳng, nhìn vợ run rẩy như muốn quỵ ngã, tôi muốn nói một lời xin lỗi mà không dám.
Tác giả bài viết: An Trí
Nguồn tin: