Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Vợ trẻ mơ có 45 triệu đồng để cứu chồng, nuôi con thơ khát sữa

Chồng bạo bệnh nằm liệt trên giường, lại mất sữa sau lần sinh đầu tiên nên người mẹ khốn khổ chỉ còn biết bế con đi khắp làng trên, xóm dưới vay mượn, xin tiền lo thuốc men, lo sữa cho con. Vay riết đâm nợ nần, bà con cũng còn khó khăn, nên người mẹ ấy chỉ còn biết bế con thơ khát sữa nhìn chồng nằm chờ chết.
Đó là hoàn cảnh đầy bi đát của chị Lê Thị Duyên, 28 tuổi, ở xóm Trung Hà, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Tốt nghiệp trung học phổ thông, không có điều kiện đi học nghề, Duyên lập gia đình với Phan Viết Hiệu, một quân nhân vừa mới xuất ngũ, tính tình hiền lành và tốt bụng. Sau đám cưới, đôi vợ chồng trẻ bảo ban nhau cần cù lao động, yêu thương mọi người, vun vén cho tương lai đầy hứa hẹn của mình. Hạnh phúc tình yêu của họ được nhân đôi khi chị Duyên mang thai đã được 6 tháng.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang với vợ chồng Duyên. Tháng 5/2016, anh Hiệu trong một lần đi làm thuê kiếm sống đã bị tai nạn lao động, gãy ba đốt sống, toàn thân bị chấn thương nặng. Từ đó Hiệu rơi vào cảnh liệt nửa người, ăn nằm một chỗ.
Từ ngày gặp nạn, Hiệu bị liệt nửa người. Vợ chồng Duyên rơi vào cảnh túng quẫn đủ đường.

Gia cảnh nghèo túng, chị Duyên bụng mang dạ chửa, chạy vạy khắp nơi, nhưng khó khăn lắm mới mượn đủ tiền đưa chồng vượt chặng đường gần 400km ra nhập Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị.

Hai tháng trời giành giật sự sống cho chồng tại bệnh viện, số tiền vay mượn ngân hàng và anh em, bà con lối xóm đã hơn 250 triệu đồng, nhưng bệnh tình của chồng em vẫn không tiến triển tích cực. Sau ca mổ, các bác sĩ kết luận anh Hiệu bị chấn thương cột sống nặng, liệt nửa người, não sẽ bị teo dần nếu không được phẫu thuật ghép tế bào gốc để phục hồi chức năng.

“Số tiền để ghép tế bào gốc là 45 triệu đồng. Lúc này đi vay thêm vài triệu đồng đối với em cũng đã khó như lên trời, chứ chưa nói tới vài chục triệu đồng. Nhìn cảnh ngộ của chồng mà lòng em đau như cắt, nhưng chẳng biết phải làm gì để cứu chồng bây giờ”, Duyên nhìn chồng nằm liệt trên giường rơm rớp nước mắt kể lại.
Hết sạch tiền nên Duyên phải đưa chồng về nhà nằm mặc cho số phận.

Không có đủ tiền để tiếp tục ở lại bệnh viện điều trị, Duyên đưa chồng trở về quê sống trong căn nhà tranh tre, dột nát, ẩm thấp nơi miền biên viễn Phú Gia. Càng ngày sức khỏe của Hiệu càng hao mòn dần, chân tay teo tóp.

Kinh tế khó khăn, Duyên chỉ biết chăm chồng bằng những bát cháo loãng, thi thoảng được vài ba hộp sữa từ những người bạn đến thăm. “Thương lắm các anh ạ! Lúc nào rảnh rỗi ghé qua thăm, em mua cho vài lốc sữa, Hiệu uống vào mới sáng mắt ra được, không thường ngày chỉ có cháo loãng, canh rau vậy thôi. Nhìn sức lực của nó hiện giờ, chắc nó cũng không sống được lâu nữa mô”, anh Long, một người dân trong xóm buồn thương cho gia cảnh vợ chồng Duyên.

Trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó, Duyên lại trở dạ sinh con. Chồng nằm liệt giường, mất sữa sau lần sinh, Duyên phải bế con đi khắp làng trên, xóm dưới để xin sữa cho con nhưng bà con ai cũng khó khăn nên xin được chả là bao. Con chưa đầy tháng, Duyên đã phải gửi con cho bà nội chăm để đi làm thuê nuôi chồng bệnh, con thơ. Đứa bé thiếu hơi ấm của mẹ và khát sữa cứ khóc suốt ngày, còi cọc, chậm lớn.

 
Dù đã lam lũ cày cuốc nhưng Duyên vẫn không đủ tiền để lo cho con hộp sữa, chứ chưa nói đến đưa chồng đi bệnh viện.

“Số phận trói buộc mà, em muốn ở nhà với con lắm chứ nhưng không thể. Tiền sữa nuôi con thơ và chăm chồng bạo bệnh thúc giục em phải thức khuya, dậy sớm, về muộn để đi làm mướn cho người ta, khổ sở thế nào em cũng chịu đựng được, chỉ mong ông trời đừng bắt em phải ngã gục xuống nữa thì tội nghiệp. Số tiền em kiếm được mỗi ngày bằng sức động chân tay chưa đủ để trang trải cho việc chăm con chứ chưa nói gì đến chuyện trả nợ và cứu chồng”, giọng Duyên nghẹn đắng lại, rồi òa khóc nức nở.

Nhiều tháng trời ăn không ngon, ngủ không yên, lao động cật lực để lo toan cho chồng con khiến cho thân hình của chị Duyên hao gầy, xanh xao. Duyên đã làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ, nhưng cuộc đời trái khoáy, trớ trêu không cho chị được bình yên. Duyên đã thực sự kiệt sức trước sóng gió của cuộc đời.

Phiếu hẹn tái khám của Bệnh viện để tiến hành ghép tế bào gốc cho chồng đã đến ngày, nhưng Duyên đành ngậm ngùi, đau xót xếp lại cất vào chiếc tủ nhỏ.

 
Đã quá lịch hẹn, nhưng Duyên không kiếm đâu ra tiền đưa chồng đến viện tái khám.

“Em ước gì anh Hiệu có thể khỏe mạnh trở lại để giúp em thoát khỏi bi kịch này, nhưng em biết lấy đâu số tiền 45 triệu đồng để ghép tế gốc cho chồng bây giờ? Em không muốn con em lớn lên sẽ bị mồ côi bố trong thiếu thốn trăm bề. Nhưng em phải đành chấp nhận số phận thôi các anh ạ! Em đã cố hết sức rồi, nhưng không thể….”, chị Duyên nấc lên từng tiếng một đầy đau đớn.

Chia tay gia đình chị Duyên, ánh mắt buồn của chị bế con thơ đứng ngoài hiên cửa chăm chăm dõi theo cứ day dứt, ám ảnh chúng tôi suốt cả chặng đường dài. Chị đang mong lắm một phép nhiệm màu đến cứu rỗi gia đình chị thoát khỏi kiếp nạn trần gian này.

 
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:  Chị Lê Thị Duyên, xóm Trung Hà, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 0948121865

Tác giả bài viết: Hà Phương

Nguồn tin: