Sông Lam Nghệ An: Danh hiệu nào bằng 'vô địch' trong trái tim người hâm mộ
- 09:45 23-06-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Chức vô địch Cúp Quốc gia hay một vị trí cao tại BXH V.League đi chăng nữa sẽ trở nên vô nghĩa nếu SLNA đánh mất đi vị trí của mình trong trái tim người hâm mộ.
Giá trị trường tồn
Từ ngày còn là đội bóng tỉnh lẻ đến khi đặt chân lên chuyên nghiệp, SLNA vẫn có niềm hạnh phúc riêng khi họ là niềm tự hào của người dân xứ Nghệ. Cựu danh thủ Ngô Quang Trường, cựu HLV trưởng SLNA và giờ là HLV trưởng U15 SLNA từng kể lại. Anh nhớ như in kỷ niệm những ngày đầu khoác trên mình màu áo quê hương. Với anh, hình ảnh CĐV xứ Nghệ luôn là nguồn động lực không gì sánh bằng.
“Năm 1996, SLNA làm khách tại sân Cần Thơ, có một cặp vợ chồng đi xe máy từ Kiên Giang lên, vượt 200km từ tờ mờ sáng. Khi chúng tôi bước ra sân chào khán giả trước trận, thấy giăng một biểu ngữ: “Sông Lam Nghệ An – Niềm hâm mộ của những người xa xứ”. Tôi là người cứng rắn nhưng khi đọc xong thông điệp đó cũng nóng trong người, gai ốc nổi hết cả lên. Đó thực sự là động lực mãnh liệt để chúng tôi thi đấu.” - HLV Ngô Quang Trường kể lại.
Trải qua bao thăng trầm, SLNA vẫn đứng vững giữa những biến đổi về cơ chế thị trường, giữa những đợt “chảy máu nhân tài”. Giữa bộn bề khó khăn về tài chính, cơ chế, đội bóng xứ Nghệ vẫn giữ được chất Nghệ trong đội hình. Vẫn còn đó tinh thần máu lửa mà những cầu thủ như Quế Ngọc Hải, Hoàng Văn Khánh... đang thừa hưởng. Còn có những hạt sạn, nhưng SLNA vẫn là đội bóng “chất” nhất tại V.League.
Có một thực tế tồn tại bấy lâu nay, là đi đâu người dân xứ Nghệ cũng tự hào về đội bóng quê hương mình. Chiếc áo SLNA vẫn theo những em bé mầm non đến trường, vẫn theo anh phụ hồ ngoài công trường hay người nông dân ngoài đồng ruộng cho đến người khuyết tật. Đó là những giá trị không thể nào mua nổi bằng tiền...
"Dân thương" là bệ phóng
Biểu tượng của bóng đá xứ Nghệ và người đang cầm cương tại ĐTQG – Nguyễn Hữu Thắng đã có một phát biểu đi vào lòng người: “Bóng đá không vì khán giả sẽ không đi về đâu. Tôi luôn nhắc các học trò của mình nếu ai thi đấu không hết mình vì màu cờ sắc áo là có lỗi với người hâm mộ.”
Trong thời gian nhà cầm quân sinh năm 1972 dẫn dắt SLNA, có những điều chưa làm được và đã làm được. Đó là chức vô địch Cup QG 2010, 2012, chức vô địch V.League 2011 và Siêu Cup QG 2012. Tuy nhiên, cái mà Hữu Thắng truyền vào SLNA chính là linh hồn, tinh thần máu lửa mà anh đã thể hiện trong suốt quãng thời gian khi còn là cầu thủ. Vì lẽ đó, dù có thua những trận đấu bạc nhược, thì người dân xứ Nghệ vẫn quay lại với tình yêu của mình, với SLNA chỉ sau một vài trận thi đấu bốc lửa, hết mình...
V.League 2017 đang trông cả vào năng lực và tâm huyết của HLV Nguyễn Đức Thắng giữa bộn bề khó khăn. Tài chính eo hẹp, nhân tài lung lay giữa quyết định đi và ở. Quan trọng hơn, SLNA thực sự đang trong bối cảnh chuyển giao lực lượng và cầu thủ trẻ cũng chưa khẳng định được gì nhiều. Thiết nghĩ, lúc này danh hiệu không phải là vấn đề quyết định.
Trong bóng đá, danh hiệu chỉ là sự thừa nhận. Mục đích cuối cùng của bóng đá vẫn là phục vụ người hâm mộ, mang đến niềm phấn khích cho CĐV. Thành công của một đội bóng không đến từ những chiếc Cup. Minh chứng rõ nhất là CLB Hà Nội. Họ là một hình mẫu về làm bóng đá chuyên nghiệp lẫn công tác đào tạo trẻ. Nhưng bản sắc và truyền thống là điều họ không thể mua bằng tiền, bằng danh hiệu mà cần phải có thời gian.
SLNA có thừa bản sắc truyền thống. SLNA cũng chưa bao giờ phải nếm mùi xuống hạng và rất khó để xuống hạng. Tuy nhiên, bài toán khó dành cho HLV Đức Thắng lúc này chính là làm sao phát huy được tối đa chất Nghệ đang chảy trong từng huyết quản của những cầu thủ trẻ. Đó mới là yếu tố quyết định đến những khán đài đầy ắp CĐV, đến thành công của một đội bóng.
Chức vô địch Cup Quốc gia hoàn toàn nằm trong tầm tay của SLNA. Nhưng có lẽ đừng vội bàn đến việc thầy trò HLV Đức Thắng buông hay không. Vì kể cả một chức vô địch V.League mà khán giả không đến sân vẫn được xem là một thất bại.
HLV Nguyễn Đức Thắng đang đúng khi tin dùng cầu thủ trẻ. Và chắc chắn một điều rằng, một khi người hâm mộ sẵn sàng chấp nhận kết quả bết bát mà nhìn thấy tương lai của đội bóng những năm về sau, họ vẫn ấm lòng, vẫn đến sân nhìn thấy những nội binh của mình cống hiến vì họ. Chiều lòng nguyện vọng của CĐV, HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ không cô đơn, dù thành tích cuối mùa ở vị trí nào đi chăng nữa!
Từ ngày còn là đội bóng tỉnh lẻ đến khi đặt chân lên chuyên nghiệp, SLNA vẫn có niềm hạnh phúc riêng khi họ là niềm tự hào của người dân xứ Nghệ. Cựu danh thủ Ngô Quang Trường, cựu HLV trưởng SLNA và giờ là HLV trưởng U15 SLNA từng kể lại. Anh nhớ như in kỷ niệm những ngày đầu khoác trên mình màu áo quê hương. Với anh, hình ảnh CĐV xứ Nghệ luôn là nguồn động lực không gì sánh bằng.
“Năm 1996, SLNA làm khách tại sân Cần Thơ, có một cặp vợ chồng đi xe máy từ Kiên Giang lên, vượt 200km từ tờ mờ sáng. Khi chúng tôi bước ra sân chào khán giả trước trận, thấy giăng một biểu ngữ: “Sông Lam Nghệ An – Niềm hâm mộ của những người xa xứ”. Tôi là người cứng rắn nhưng khi đọc xong thông điệp đó cũng nóng trong người, gai ốc nổi hết cả lên. Đó thực sự là động lực mãnh liệt để chúng tôi thi đấu.” - HLV Ngô Quang Trường kể lại.
Trải qua bao thăng trầm, SLNA vẫn đứng vững giữa những biến đổi về cơ chế thị trường, giữa những đợt “chảy máu nhân tài”. Giữa bộn bề khó khăn về tài chính, cơ chế, đội bóng xứ Nghệ vẫn giữ được chất Nghệ trong đội hình. Vẫn còn đó tinh thần máu lửa mà những cầu thủ như Quế Ngọc Hải, Hoàng Văn Khánh... đang thừa hưởng. Còn có những hạt sạn, nhưng SLNA vẫn là đội bóng “chất” nhất tại V.League.
Có một thực tế tồn tại bấy lâu nay, là đi đâu người dân xứ Nghệ cũng tự hào về đội bóng quê hương mình. Chiếc áo SLNA vẫn theo những em bé mầm non đến trường, vẫn theo anh phụ hồ ngoài công trường hay người nông dân ngoài đồng ruộng cho đến người khuyết tật. Đó là những giá trị không thể nào mua nổi bằng tiền...
"Dân thương" là bệ phóng
Biểu tượng của bóng đá xứ Nghệ và người đang cầm cương tại ĐTQG – Nguyễn Hữu Thắng đã có một phát biểu đi vào lòng người: “Bóng đá không vì khán giả sẽ không đi về đâu. Tôi luôn nhắc các học trò của mình nếu ai thi đấu không hết mình vì màu cờ sắc áo là có lỗi với người hâm mộ.”
Trong thời gian nhà cầm quân sinh năm 1972 dẫn dắt SLNA, có những điều chưa làm được và đã làm được. Đó là chức vô địch Cup QG 2010, 2012, chức vô địch V.League 2011 và Siêu Cup QG 2012. Tuy nhiên, cái mà Hữu Thắng truyền vào SLNA chính là linh hồn, tinh thần máu lửa mà anh đã thể hiện trong suốt quãng thời gian khi còn là cầu thủ. Vì lẽ đó, dù có thua những trận đấu bạc nhược, thì người dân xứ Nghệ vẫn quay lại với tình yêu của mình, với SLNA chỉ sau một vài trận thi đấu bốc lửa, hết mình...
V.League 2017 đang trông cả vào năng lực và tâm huyết của HLV Nguyễn Đức Thắng giữa bộn bề khó khăn. Tài chính eo hẹp, nhân tài lung lay giữa quyết định đi và ở. Quan trọng hơn, SLNA thực sự đang trong bối cảnh chuyển giao lực lượng và cầu thủ trẻ cũng chưa khẳng định được gì nhiều. Thiết nghĩ, lúc này danh hiệu không phải là vấn đề quyết định.
Trong bóng đá, danh hiệu chỉ là sự thừa nhận. Mục đích cuối cùng của bóng đá vẫn là phục vụ người hâm mộ, mang đến niềm phấn khích cho CĐV. Thành công của một đội bóng không đến từ những chiếc Cup. Minh chứng rõ nhất là CLB Hà Nội. Họ là một hình mẫu về làm bóng đá chuyên nghiệp lẫn công tác đào tạo trẻ. Nhưng bản sắc và truyền thống là điều họ không thể mua bằng tiền, bằng danh hiệu mà cần phải có thời gian.
SLNA có thừa bản sắc truyền thống. SLNA cũng chưa bao giờ phải nếm mùi xuống hạng và rất khó để xuống hạng. Tuy nhiên, bài toán khó dành cho HLV Đức Thắng lúc này chính là làm sao phát huy được tối đa chất Nghệ đang chảy trong từng huyết quản của những cầu thủ trẻ. Đó mới là yếu tố quyết định đến những khán đài đầy ắp CĐV, đến thành công của một đội bóng.
Chức vô địch Cup Quốc gia hoàn toàn nằm trong tầm tay của SLNA. Nhưng có lẽ đừng vội bàn đến việc thầy trò HLV Đức Thắng buông hay không. Vì kể cả một chức vô địch V.League mà khán giả không đến sân vẫn được xem là một thất bại.
HLV Nguyễn Đức Thắng đang đúng khi tin dùng cầu thủ trẻ. Và chắc chắn một điều rằng, một khi người hâm mộ sẵn sàng chấp nhận kết quả bết bát mà nhìn thấy tương lai của đội bóng những năm về sau, họ vẫn ấm lòng, vẫn đến sân nhìn thấy những nội binh của mình cống hiến vì họ. Chiều lòng nguyện vọng của CĐV, HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ không cô đơn, dù thành tích cuối mùa ở vị trí nào đi chăng nữa!
Tác giả: Trung Kiên
Nguồn tin: Báo Nghệ An
Nguồn tin: Báo Nghệ An