Đau đớn thay, người đàn ông bước ra mở cửa, trên người chỉ quấn độc chiếc khăn tắm đó lại là chồng tôi
- 07:58 21-06-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Nói khéo với phục vụ, chúng tôi may mắn biết được phòng mà anh chồng tôi đã đặt. Chúng tôi phục kích ngay trước cửa căn phòng ấy. Chị dâu tôi thì chưa vào đã khóc thút thít nhưng tôi lại không chịu được...
Ngày hôm qua tôi vẫn còn tin tưởng tuyệt đối vào chồng và thương cảm thay chị dâu. Nhưng những gì mà tôi chứng kiến sau khi cánh cửa phòng khách sạn mở ra khiến tôi bàng hoàng và ám ảnh. Có lẽ cả đời này tôi chẳng thể quên được.
Tôi kết hôn cách đây 5 năm, vợ chồng tôi và vợ chồng anh trai chồng cùng sống chung một mái nhà với bố mẹ chồng. Thú thật tôi rất quý chị dâu, cùng cảnh đi lấy chồng nên chúng tôi khá thân thiết và thông cảm cho nhau.
Chị dâu tôi là người hiền lành, nhu mì lại hay giúp tôi nhiều việc. Thế nhưng chị lại không được lòng mẹ chồng lắm vì chị không kiếm ra nhiều tiền. Lương lậu của chị chỉ đủ chi tiêu hàng tháng, không đưa được cho mẹ chồng tôi mấy đồng. Thành ra nhiều khi chị hay bị bà làm khó.
Đã vậy anh chồng tôi cũng là người hay ăn chơi, đàn đúm. Vợ con đề huề nhưng suốt ngày thấy anh bỏ nhà bỏ cửa đi chơi. Anh chồng làm cùng công ty với chồng tôi nhưng 2 người khác nhau hoàn toàn. Chồng tôi thì chăm chỉ, chịu khó còn anh chồng tôi lúc nào cũng chỉ nhậu nhẹt, đi làm thì theo kiểu chống chế cho hết ngày.
Tôi kết hôn cách đây 5 năm, vợ chồng tôi và vợ chồng anh trai chồng cùng sống chung một mái nhà với bố mẹ chồng. Thú thật tôi rất quý chị dâu, cùng cảnh đi lấy chồng nên chúng tôi khá thân thiết và thông cảm cho nhau.
Chị dâu tôi là người hiền lành, nhu mì lại hay giúp tôi nhiều việc. Thế nhưng chị lại không được lòng mẹ chồng lắm vì chị không kiếm ra nhiều tiền. Lương lậu của chị chỉ đủ chi tiêu hàng tháng, không đưa được cho mẹ chồng tôi mấy đồng. Thành ra nhiều khi chị hay bị bà làm khó.
Đã vậy anh chồng tôi cũng là người hay ăn chơi, đàn đúm. Vợ con đề huề nhưng suốt ngày thấy anh bỏ nhà bỏ cửa đi chơi. Anh chồng làm cùng công ty với chồng tôi nhưng 2 người khác nhau hoàn toàn. Chồng tôi thì chăm chỉ, chịu khó còn anh chồng tôi lúc nào cũng chỉ nhậu nhẹt, đi làm thì theo kiểu chống chế cho hết ngày.
Chị dâu tôi không được lòng mẹ chồng lắm vì chị không kiếm ra nhiều tiền, nhiều khi tôi rất thương chị. (Ảnh minh họa).
Vậy đấy, ai cũng nhìn vào nhà tôi rồi bảo họ là anh em mà khác nhau một trời một vực. Rồi lại nói anh chồng chẳng bao giờ bằng một góc của chồng tôi. Tôi hiểu, tôi nghe những điều đó tự hào bao nhiêu thì chị dâu lại chạnh lòng bấy nhiêu. Nhưng biết sao được, phận gái đi lấy chồng đôi khi cũng do số phận. Tôi biết chị dâu thiệt thòi đủ đường nên có gì giúp được tôi đều giúp chị không tiếc chút gì.
Năm ngoái anh chồng tôi bị phát hiện đang ngoại tình với một cô gái làm cùng công ty. Khỏi phải nói, tôi ghét nhất chuyện ngoại tình nên cứ đòi chị dâu phải đi gặp mặt cô ta nói lý lẽ. Nhưng chị dâu của tôi thì trước nay không đụng chạm đến ai, mới thấy cô gái đó tay trong tay với chồng đã nước mắt ngắn dài chạy về đóng cửa khóc lóc.
Thấy anh chồng như vậy, tôi phải làm tư tưởng cho chồng. Chị dâu tôi thì chịu được chứ tôi không bao giờ chấp nhận chuyện chung chồng như thế. Chuyện khác có thể bỏ qua chứ chuyện này nếu xảy ra nhất định tôi sẽ không tha thứ đến cùng. Lúc ấy thì tôi hoàn toàn yên tâm về chồng nên nghĩ chỉ nói cho anh hiểu. Hơn nữa tôi cũng không phải kiểu người cam chịu như chị dâu, chồng tôi thì thương vợ con chẳng lẽ lại đánh mất gia đình vì chuyện ấy?
Chị dâu tôi dạo này vẫn hay than thở rằng chồng mình bỏ bê và vẫn bồ bịch bên ngoài. Đã vậy chị phát hiện chồng còn dùng thẻ có tên mình để thuê hẳn phòng khách sạn và đi nghỉ với người tình. Lần này tôi nói chị phải làm tới cùng. Ở nhà vợ con ăn dè hà tiện mà chồng lại vi vu du lịch với người tình. Nhân tiện chồng tôi đang đi công tác, tôi sẽ đi cùng chị dâu đánh ghen tình địch. Sợ chồng biết sẽ nói với anh trai nên tôi không tiết lộ với chồng về kế hoạch này.
Khi thấy người tình của chồng tôi bước ra, tôi chẳng còn sức lực nào đánh ghen nữa mà lững thững ra về. (Ảnh minh họa).
Rồi chúng tôi bắt xe đến điểm họ đã đặt phòng khách sạn. Nói khéo với phục vụ, chúng tôi may mắn biết được phòng mà anh chồng tôi đã đặt. Chúng tôi phục kích ngay trước cửa căn phòng ấy. Chị dâu tôi thì chưa vào đã khóc thút thít nhưng tôi lại không chịu được. Tôi giả vờ là nhân viên khách sạn và nói mang nước uống miễn phí cho khách. Họ tưởng thật nên đã mở cửa. Nhưng đau đớn thay, người đàn ông bước ra mở cửa, trên người chỉ quấn độc chiếc khăn tắm đó lại là chồng tôi.
Tôi quay cuồng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nên ngồi gục xuống. Chồng tôi luống cuống hỏi tôi bị làm sao? Có cần đi viện khám không? Nhưng tôi làm sao trả lời được. Đến khi người tình của chồng tôi bước ra, tôi chẳng còn sức lực nào mà đánh ghen nữa, chỉ biết bản thân được chị dâu dìu ra về.
Tôi vẫn luôn tự hào rằng mình hạnh phúc, có một người chồng chung thủy, tài giỏi. Thế nhưng anh chỉ giỏi che giấu những việc mình làm thôi. Những gì tôi thấy đã ám ảnh đến nỗi không thể ngủ được. Tôi có nên ly hôn với người đàn ông phụ bạc này không? Sao chị em dâu tôi lại khổ thế này?
Tác giả bài viết: Giấu tên
Nguồn tin: