Vợ dứt áo ra đi, bỏ lại con và người chồng tàn phế
- 15:45 17-06-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tai nạn thương tâm đã vĩnh viễn cướp mất đôi tay của người cha, mẹ lại dứt áo bỏ đi, bé Duy Khôi 14 tháng tuổi ở xóm 4, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang sống những ngày đầy lay lắt, bất hạnh…
Về ở xóm 4, xã Cổ Đảm, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến nhà Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1990), một người bố trẻ vừa gặp nạn thương tâm đang nuôi đứa con trai 14 tháng tuổi thiếu thốn đủ bề.
Hoàng hôn buông xuống, khi nhà nhà đã sum vầy bên bữa cơm tối, thì bố con Hải đang lay lắt trong căn phòng chỉ rộng hơn chục mét vuông.
Thật không cầm được nước mắt khi người cha trẻ cụt đôi tay ngồi trên chiếc chõng tre, dùng đôi chân thương tật cố giữ cho đứa con trai bé bỏng không té ngã xuống sàn nhà. Đứa con trai có lẽ đã quá đói, bà nội chưa kịp pha sữa, cứ khóc thét liên hồi.
Vợ sinh được 7 tháng, sức khoẻ yếu nên không đủ sữa cho con bú. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, Hải theo bạn bè vào KonTum làm thuê mong góp tiền gửi về phụ vợ.
Hôm đó đang làm mái che cho 1 gia đình, thanh sắt trên tay Hải vô tình chạm phải đường dây điện. Hải bị điện giật toàn thân cháy đen. Anh được cứu sống là 1 kỳ tích, tuy nhiên 2 cánh tay của anh đã phải cắt bỏ vĩnh viễn.
Những tháng ngày nằm viện, bố mẹ Hải đã phải bán hết tài sản, rồi vay mượn khắp nơi để chữa chạy giữ mạng sống cho con trai. Gia cảnh đã bần hàn nay lại càng khốn khó chồng chất.
Hải sống về quê, từ một chàng trai khoẻ mạnh trở thành người tàn phế, vợ chồng trẻ phải đối diện với đủ thứ khó khăn dồn lại...Thế rồi 1 ngày người vợ trẻ đã dứt áo ra đi, bỏ lại đứa con mới 14 tháng tuổi.
“Em đã nói với vợ em, dẫu không còn thương yêu em thì còn đó đứa con trai, cố chăm con cho lớn rồi tính. Em đã thế này rồi thì em sẽ tạo điều kiện cho cô ấy thôi, nhưng cô ấy không hồi âm, vẫn bặt vô âm tín” Hải ngậm ngùi!
Thằng bé được đặt tên là Nguyễn Duy Khôi đã bắt đầu những bước lẫm chẫm. Đêm nằm nhớ mẹ, khát sữa khóc ngằn ngặt. Đêm tàn đêm, Hải thức trắng!
Mỗi lần nhìn con thơ bước đi rồi vấp ngã sóng soãi, Hải như dao cắt trong lòng. Thằng bé bị ngã đau, thảng thốt gọi mẹ rồi ngước mắt nhìn cha chờ được vỗ về!
Bế con lên, xoa vết đau cho con trai bé nhỏ bằng đôi bàn tay máu mủ, điều thiêng liêng tưởng như đơn giản đến thế bây giờ đối với Hải đã là không tưởng!
Cuộc sống tạm bợ, người lớn có lý do của người lớn, chỉ thương vô cùng bé Nguyễn Duy Khôi còn quá non nớt để rời xa bầu vú mẹ, sống với người cha tật nguyền nợ nần chồng chất!
Mọi sự đóng góp, xin được gửi về địa chỉ Nguyễn Văn Hải, thôn 4, xã Cổ Đạm, huyên Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Hoặc gửi qua Ban Công tác xã hội- Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập (Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người Khuyết tật Việt Nam), địa chỉ: Tòa nhà Công nghệ cao, Số 4 Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội.
Hoàng hôn buông xuống, khi nhà nhà đã sum vầy bên bữa cơm tối, thì bố con Hải đang lay lắt trong căn phòng chỉ rộng hơn chục mét vuông.
Thật không cầm được nước mắt khi người cha trẻ cụt đôi tay ngồi trên chiếc chõng tre, dùng đôi chân thương tật cố giữ cho đứa con trai bé bỏng không té ngã xuống sàn nhà. Đứa con trai có lẽ đã quá đói, bà nội chưa kịp pha sữa, cứ khóc thét liên hồi.
Vợ sinh được 7 tháng, sức khoẻ yếu nên không đủ sữa cho con bú. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, Hải theo bạn bè vào KonTum làm thuê mong góp tiền gửi về phụ vợ.
Hôm đó đang làm mái che cho 1 gia đình, thanh sắt trên tay Hải vô tình chạm phải đường dây điện. Hải bị điện giật toàn thân cháy đen. Anh được cứu sống là 1 kỳ tích, tuy nhiên 2 cánh tay của anh đã phải cắt bỏ vĩnh viễn.
Những tháng ngày nằm viện, bố mẹ Hải đã phải bán hết tài sản, rồi vay mượn khắp nơi để chữa chạy giữ mạng sống cho con trai. Gia cảnh đã bần hàn nay lại càng khốn khó chồng chất.
Hải sống về quê, từ một chàng trai khoẻ mạnh trở thành người tàn phế, vợ chồng trẻ phải đối diện với đủ thứ khó khăn dồn lại...Thế rồi 1 ngày người vợ trẻ đã dứt áo ra đi, bỏ lại đứa con mới 14 tháng tuổi.
“Em đã nói với vợ em, dẫu không còn thương yêu em thì còn đó đứa con trai, cố chăm con cho lớn rồi tính. Em đã thế này rồi thì em sẽ tạo điều kiện cho cô ấy thôi, nhưng cô ấy không hồi âm, vẫn bặt vô âm tín” Hải ngậm ngùi!
Thằng bé được đặt tên là Nguyễn Duy Khôi đã bắt đầu những bước lẫm chẫm. Đêm nằm nhớ mẹ, khát sữa khóc ngằn ngặt. Đêm tàn đêm, Hải thức trắng!
Mỗi lần nhìn con thơ bước đi rồi vấp ngã sóng soãi, Hải như dao cắt trong lòng. Thằng bé bị ngã đau, thảng thốt gọi mẹ rồi ngước mắt nhìn cha chờ được vỗ về!
Bế con lên, xoa vết đau cho con trai bé nhỏ bằng đôi bàn tay máu mủ, điều thiêng liêng tưởng như đơn giản đến thế bây giờ đối với Hải đã là không tưởng!
Cuộc sống tạm bợ, người lớn có lý do của người lớn, chỉ thương vô cùng bé Nguyễn Duy Khôi còn quá non nớt để rời xa bầu vú mẹ, sống với người cha tật nguyền nợ nần chồng chất!
Mọi sự đóng góp, xin được gửi về địa chỉ Nguyễn Văn Hải, thôn 4, xã Cổ Đạm, huyên Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Hoặc gửi qua Ban Công tác xã hội- Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập (Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người Khuyết tật Việt Nam), địa chỉ: Tòa nhà Công nghệ cao, Số 4 Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội.
Tác giả: Anh Tuấn - Văn Dũng
Nguồn tin: hoanhap.vn
Nguồn tin: hoanhap.vn