Đứng hình trước đoạn chat vạch trần lời nói dối chuyên nghiệp bao lâu nay của chồng
- 09:12 06-06-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Cứ cho là đàn bà không dám ly hôn, lúc nào cũng ủy mị trước những lời xin lỗi hay nước mắt của đàn ông đi. Thì đây, Thủy cho Hoàng biết tay nhé!
- Tôi thấy cái sướng nhất không phải được gần gũi em ấy mà là những giây phút được nắm tay nhau chạy quanh bãi biển, thi thoảng hứng chí em lại chu mỏ dành tặng tôi một nụ hôn… Mấy lần đi du lịch cùng người đẹp, lần nào cũng lâng lâng luôn cả tháng, ông ạ!
- Công nhận là phê pha thật nhỉ? Nắm tay cô em có thân hình bốc lửa đi khắp thế gian như thế, phải là vừa kiêu hãnh vừa sung sướng ấy chứ.
- Ừ, đặc biệt em nói chuyện cũng hay, lại vừa hài hước vừa thông minh nữa chứ. Mình nói chuyện gì em cũng hưởng ứng nhiệt tình, có khi còn tâng bốc mình lên tận mây xanh. Cảm giác cứ như là vua ấy!
- Tôi cũng được trải nghiệm một lần rồi. Cái hồi còn cặp với một em PG ở quán bia mình hay lui tới ấy. Em đấy vừa “ngon”, lại vừa thông minh, có duyên lắm. Cho đến lúc bị nẫng mất tay trên. Tiếc thật!
- Thôi, lại kiếm em khác, biển thiếu gì cá. Mà ông có thấy rõ ràng là ở bên nhân tình sướng phát điên, tội gì chui về nhà nghe vợ càm ràm không?
- Chuẩn, vài lần đi ngoại tình rồi tôi mới thấy thế. Chả dại gì không đắm say với các em khác, cùng lắm nếu bị phát hiện thì về khóc lóc, xin lỗi là xong. Mấy bà vợ dễ mủi lòng, lại thương con nên cùng lắm là đấm đá tí thôi, chứ làm gì dám ly hôn…
Thủy không thể tin được những gì mà mình đang đọc trong phần chat của chồng và gã bạn thân. Một người tung, một người hứng, đang cùng nhau ngồi khoe khoang về chiến tích của những lần đi ngoại tình? Người chồng mà cô lúc nào cũng tự hào là thủy chung bậc nhất lại có kinh nghiệm dày dặn đến mức ấy trong việc đi hái hoa, bắt bướm bên ngoài ư? Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Mặc dù trong đầu đang là hàng ngàn những chất chứa, ruột gan như muốn lồng lên đầy đau đớn, nhưng rồi Thủy vẫn nhanh tay chụp lại màn hình máy tính. Rồi rất đáng ngạc nhiên, là chỉ 5 phút sau đấy thì đoạn hội thoại tưởng chỉ có trong ác mộng ấy cũng biến mất. Hóa ra, chồng Thủy đã nhanh chóng xóa đi ngay khi vừa mới nói chuyện xong. Và cái sự trong sạch tuyệt đối trong hộp thư đến ở facebook tuyệt nhiên là được tạo nên bằng cách nhanh tay như thế.
Mọi dấu vết, Hoàng đều xóa sạch sành sanh. Nhớ những lần bia ôm với bạn bè, “tay vịn” đều nhắn tin rất tình cảm về xin lỗi vợ: “Vợ ơi, anh đang say quá! Xin phép em anh về muộn nốt hôm nay thôi nhé! Yêu vợ nhiều!”. Ôi, bao nhiêu cái bực cái tức vì chồng về muộn say xỉn cũng vì thế mà Thủy bỏ qua hết. Bởi ai mà còn lễ phép, tôn trọng vợ hơn được mức ấy cơ chứ, đã say vẫn còn biết áy náy nhắn tin đầy tình cảm, đầy yêu thương cho vợ mình.
Nào ngờ đâu là Hoàng không hề say. Anh tỉnh đến mức có thể đánh lừa vợ một cách ngoạn mục như thế. Rồi những lần đi công tác, lần nào cũng làm ra vẻ mặt buồn thiu: “Bông à, bố chỉ đi vài ngày thôi nhé! Con ở nhà ngoan cho mẹ làm việc, đừng làm phiền mẹ nhiều quá nghe chưa?”. Không quên quay sang vợ: “Anh sẽ cố gắng xong việc thật nhanh để về với hai mẹ con. Em ở nhà cố gắng ăn uống và đừng thức khuya quá nhé! Anh xót lắm!”. À ha, ngọt ngào đến thế là cùng…
“Không biết khi ở bên nhân tình, dắt tay nhau cùng đi dạo trên bãi biển, hôn nhau dưới rặng cây dừa, đùa nghịch nhau trong căn phòng đầy nến thơm, hoa hồng lãng mạn thì chồng mình còn ngọt đến thế nào nữa?”, Thủy vừa hồi tưởng lại vừa nhếch mép tự hỏi. Một đống giả dối mà cô phải ngậm vào mỗi ngày, đến bây giờ khi nghĩ lại chỉ thấy buồn nôn, muốn móc hết sạch sẽ ra mà đập vào mặt kẻ bội bạc trắng trợn như thế.
Nhưng được rồi, cứ cho là đàn bà không dám ly hôn, lúc nào cũng ủy mị trước những lời xin lỗi hay nước mắt của đàn ông đi. Thì đây, Thủy cho Hoàng biết tay nhé!
Thủy lấy điện thoại, gọi cho Hoàng: “Anh ơi, em vừa đọc được đoạn nói chuyện này mà khóc không ngừng từ nãy giờ". Nói xong Thủy nhấn nút gửi hình ảnh đã nhanh tay chụp lại được cho Hoàng, kèm tin nhắn: “Em yêu anh lắm, em ủy mị lắm, nhưng mà xin thưa là em không ngốc đâu! Anh có quỳ từ cơ quan rồi lê bước về đây thì em cũng không bao giờ tha thứ được. Đừng tưởng giấy ly hôn là điều gì đáng sợ lắm mà em không dám ký! Quên đi nhé!”
“Thôi lại kiếm em khác, biển thiếu gì cá!” – Thủy nhắn “bồi” thêm một tin nữa cuối cùng gửi cho Hoàng trước khi tắt điện thoại và đi đón con. Phải mạnh mẽ và chấp nhận sự thực dù cho nó tồi tệ đến thế nào đi nữa! – cô tự nhủ với bản thân mình. Điều quan trọng nhất bây giờ là hai mẹ con cùng dắt tay nhau bước qua bão giông và rời xa người đàn ông đa tình, xảo trá và tệ bạc ấy.
- Công nhận là phê pha thật nhỉ? Nắm tay cô em có thân hình bốc lửa đi khắp thế gian như thế, phải là vừa kiêu hãnh vừa sung sướng ấy chứ.
- Ừ, đặc biệt em nói chuyện cũng hay, lại vừa hài hước vừa thông minh nữa chứ. Mình nói chuyện gì em cũng hưởng ứng nhiệt tình, có khi còn tâng bốc mình lên tận mây xanh. Cảm giác cứ như là vua ấy!
- Tôi cũng được trải nghiệm một lần rồi. Cái hồi còn cặp với một em PG ở quán bia mình hay lui tới ấy. Em đấy vừa “ngon”, lại vừa thông minh, có duyên lắm. Cho đến lúc bị nẫng mất tay trên. Tiếc thật!
- Thôi, lại kiếm em khác, biển thiếu gì cá. Mà ông có thấy rõ ràng là ở bên nhân tình sướng phát điên, tội gì chui về nhà nghe vợ càm ràm không?
- Chuẩn, vài lần đi ngoại tình rồi tôi mới thấy thế. Chả dại gì không đắm say với các em khác, cùng lắm nếu bị phát hiện thì về khóc lóc, xin lỗi là xong. Mấy bà vợ dễ mủi lòng, lại thương con nên cùng lắm là đấm đá tí thôi, chứ làm gì dám ly hôn…
Thủy không thể tin được những gì mà mình đang đọc trong phần chat của chồng và gã bạn thân. Một người tung, một người hứng, đang cùng nhau ngồi khoe khoang về chiến tích của những lần đi ngoại tình? Người chồng mà cô lúc nào cũng tự hào là thủy chung bậc nhất lại có kinh nghiệm dày dặn đến mức ấy trong việc đi hái hoa, bắt bướm bên ngoài ư? Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Mặc dù trong đầu đang là hàng ngàn những chất chứa, ruột gan như muốn lồng lên đầy đau đớn, nhưng rồi Thủy vẫn nhanh tay chụp lại màn hình máy tính. Rồi rất đáng ngạc nhiên, là chỉ 5 phút sau đấy thì đoạn hội thoại tưởng chỉ có trong ác mộng ấy cũng biến mất. Hóa ra, chồng Thủy đã nhanh chóng xóa đi ngay khi vừa mới nói chuyện xong. Và cái sự trong sạch tuyệt đối trong hộp thư đến ở facebook tuyệt nhiên là được tạo nên bằng cách nhanh tay như thế.
Mọi dấu vết, Hoàng đều xóa sạch sành sanh. Nhớ những lần bia ôm với bạn bè, “tay vịn” đều nhắn tin rất tình cảm về xin lỗi vợ: “Vợ ơi, anh đang say quá! Xin phép em anh về muộn nốt hôm nay thôi nhé! Yêu vợ nhiều!”. Ôi, bao nhiêu cái bực cái tức vì chồng về muộn say xỉn cũng vì thế mà Thủy bỏ qua hết. Bởi ai mà còn lễ phép, tôn trọng vợ hơn được mức ấy cơ chứ, đã say vẫn còn biết áy náy nhắn tin đầy tình cảm, đầy yêu thương cho vợ mình.
Nào ngờ đâu là Hoàng không hề say. Anh tỉnh đến mức có thể đánh lừa vợ một cách ngoạn mục như thế. Rồi những lần đi công tác, lần nào cũng làm ra vẻ mặt buồn thiu: “Bông à, bố chỉ đi vài ngày thôi nhé! Con ở nhà ngoan cho mẹ làm việc, đừng làm phiền mẹ nhiều quá nghe chưa?”. Không quên quay sang vợ: “Anh sẽ cố gắng xong việc thật nhanh để về với hai mẹ con. Em ở nhà cố gắng ăn uống và đừng thức khuya quá nhé! Anh xót lắm!”. À ha, ngọt ngào đến thế là cùng…
“Không biết khi ở bên nhân tình, dắt tay nhau cùng đi dạo trên bãi biển, hôn nhau dưới rặng cây dừa, đùa nghịch nhau trong căn phòng đầy nến thơm, hoa hồng lãng mạn thì chồng mình còn ngọt đến thế nào nữa?”, Thủy vừa hồi tưởng lại vừa nhếch mép tự hỏi. Một đống giả dối mà cô phải ngậm vào mỗi ngày, đến bây giờ khi nghĩ lại chỉ thấy buồn nôn, muốn móc hết sạch sẽ ra mà đập vào mặt kẻ bội bạc trắng trợn như thế.
Nhưng được rồi, cứ cho là đàn bà không dám ly hôn, lúc nào cũng ủy mị trước những lời xin lỗi hay nước mắt của đàn ông đi. Thì đây, Thủy cho Hoàng biết tay nhé!
Thủy lấy điện thoại, gọi cho Hoàng: “Anh ơi, em vừa đọc được đoạn nói chuyện này mà khóc không ngừng từ nãy giờ". Nói xong Thủy nhấn nút gửi hình ảnh đã nhanh tay chụp lại được cho Hoàng, kèm tin nhắn: “Em yêu anh lắm, em ủy mị lắm, nhưng mà xin thưa là em không ngốc đâu! Anh có quỳ từ cơ quan rồi lê bước về đây thì em cũng không bao giờ tha thứ được. Đừng tưởng giấy ly hôn là điều gì đáng sợ lắm mà em không dám ký! Quên đi nhé!”
“Thôi lại kiếm em khác, biển thiếu gì cá!” – Thủy nhắn “bồi” thêm một tin nữa cuối cùng gửi cho Hoàng trước khi tắt điện thoại và đi đón con. Phải mạnh mẽ và chấp nhận sự thực dù cho nó tồi tệ đến thế nào đi nữa! – cô tự nhủ với bản thân mình. Điều quan trọng nhất bây giờ là hai mẹ con cùng dắt tay nhau bước qua bão giông và rời xa người đàn ông đa tình, xảo trá và tệ bạc ấy.
Tác giả: Cát Tường
Nguồn tin: Theo Trí Thức Trẻ
Nguồn tin: Theo Trí Thức Trẻ