Qua một lần đò rồi vẫn bị lừa tình đến mất tiền tỷ, phải bán nhà trả nợ, ôm con ra đường
- 08:16 05-06-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Chị Hồng lên cơn ghen thì anh Thân trắng trợn lật bài ngửa: “Em làm sao thế? Nhu cầu của anh nhiều, đàn bà đã quá tuổi băm như em thì làm sao đáp ứng được nổi mà cứ ham nhỉ?"...
Chị Hồng quen anh Thân khi mới ly hôn chỉ được một năm. Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười lại với chị sau khi đã đứt gánh giữa đường, nhưng không ngờ đây lại là khởi đầu cho chuỗi đau đớn đến tột cùng trong cuộc đời chị.
Hồi đầu, anh Thân thể hiện là người đàn ông khá galant và hào phóng, lại rất nhiệt tình chăm sóc mẹ con chị. Bất kể nắng mưa, ngày hay đêm, chỉ cần gọi là có mặt. Vẻ ngoài rắn rỏi cùng sự từng trải của anh Thân, cũng là người mới chỉ ly hôn vợ vì bị “cắm sừng” đã khiến chị Hồng thổn thức trong nhiều đêm để đến ngày nhận lời yêu và qua lại.
Chị Hồng không thuộc dạng giàu có gì nhiều nhưng lại là người phụ nữ biết kiếm tiền, có khá nhiều mối quan hệ và là bà chủ của một cửa hàng điện tử riêng. Anh Thân thường xuyên qua lại cửa hàng của chị Hồng, cứ chẹp miệng bảo thương người yêu khi một thân một mình bươn chải. Anh dỗ ngon dỗ ngọt: “Anh mới thành lập một công ty về ngành dược, nhưng đang thiếu vốn. Nếu em góp chung vốn thì cả hai đứa mình sẽ cùng nhau gây dựng để sau này có cuộc sống đàng hoàng. Kết hôn rồi, em sẽ chỉ an nhàn ngồi ở nhà đếm tiền mà thôi!”.
Hồi đầu, anh Thân thể hiện là người đàn ông khá galant và hào phóng, lại rất nhiệt tình chăm sóc mẹ con chị. Bất kể nắng mưa, ngày hay đêm, chỉ cần gọi là có mặt. Vẻ ngoài rắn rỏi cùng sự từng trải của anh Thân, cũng là người mới chỉ ly hôn vợ vì bị “cắm sừng” đã khiến chị Hồng thổn thức trong nhiều đêm để đến ngày nhận lời yêu và qua lại.
Chị Hồng không thuộc dạng giàu có gì nhiều nhưng lại là người phụ nữ biết kiếm tiền, có khá nhiều mối quan hệ và là bà chủ của một cửa hàng điện tử riêng. Anh Thân thường xuyên qua lại cửa hàng của chị Hồng, cứ chẹp miệng bảo thương người yêu khi một thân một mình bươn chải. Anh dỗ ngon dỗ ngọt: “Anh mới thành lập một công ty về ngành dược, nhưng đang thiếu vốn. Nếu em góp chung vốn thì cả hai đứa mình sẽ cùng nhau gây dựng để sau này có cuộc sống đàng hoàng. Kết hôn rồi, em sẽ chỉ an nhàn ngồi ở nhà đếm tiền mà thôi!”.
Ảnh minh họa
Vốn là người đàn bà lúc nào cũng phải chường mặt ra để kiếm tiền, chị Hồng bỗng dưng cũng ngồi mơ đến một viễn cảnh ngọt ngào như thế. Rằng chị sẽ chỉ ở nhà chăm sóc chồng con và làm đẹp. Còn anh sẽ là trụ cột kinh tế, hàng tháng mang tiền về cho vợ. Hoặc ít ra cái sự nghiệp cũng là của chung, là của cả hai người mà anh Thân lại sẽ đứng ra lo liệu hết mọi việc giúp chị.
Và chị Hồng đã tin tưởng anh Thân tuyệt đối. Chị tận dụng những mối quan hệ làm ăn của mình để đi vay cho anh Thân được 600 triệu đồng. Số tiền này anh Thân bảo cần phải dùng để chi trả tiền thuê mặt bằng trong 5 năm, rồi bao gồm cả tiền thuê nhân viên và một ít tiền sản phẩm đặc biệt để phân phối đến người tiêu dùng. Nhưng được ít bữa, anh Thân lại kêu số tiền ấy như muối bỏ bể, dù đã góp tiền của anh vào nữa rồi nhưng vẫn chưa thể đủ được.
Vậy là đâm lao rồi phải theo lao, chị Hồng lại tiếp tục phải đi vay thêm 400 triệu nữa để đưa cho người yêu. Nghe anh Thân suốt ngày thủ thỉ, tâm sự về bao nhiêu nỗi khổ chạy chọt trong những ngày đầu công ty mới thành lập, chị Hồng lại càng thương anh hơn. Rồi đến cái ô tô của cửa hàng, chị cũng trao chìa khóa để anh Thân có thể làm phương tiện giao dịch, đi lại được thuận lợi. Cùng đứng bên lo lắng bao nhiêu chuyện, nhưng rồi khi công ty bắt đầu tiến triển tốt, thì chị Hồng cũng mơ hồ nhận ra được sự thay đổi.
Anh Thân ngang nhiên quen rất nhiều cô gái khác nhau. Khi ở cùng chị Hồng, thậm chí anh còn coi chị như người vô hình, cứ không ngừng cầm điện thoại nhắn tin, có lúc còn ỡm ờ gọi điện thoại hỏi thăm các cô nhân tình. Nhưng khi chị Hồng lên cơn ghen và bắt anh phải chung thủy với mình thì anh Thân trắng trợn lật bài ngửa: “Em làm sao thế? Nhu cầu của anh nhiều, đàn bà đã quá tuổi băm như em thì làm sao đáp ứng được nổi mà cứ ham nhỉ? Em phải biết cách chia sẻ chứ?”.
Chị Hồng muốn phát điên khi nghe anh Thân nói thế. Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó. Một ngày, chị phát hiện ra anh Thân vẫn chưa hề ly hôn và cô kế toán ở công ty dược mới thành lập chính xác là vợ của anh ta. Chị đau lòng như cắt, không hiểu chuyện gì xảy ra. Vì có những lần anh Thân và chị Hồng đi với nhau, tình cảm với nhau ở công ty mà dù chứng kiến thì cô vợ ấy cũng không hề tỏ thái độ gì. Sau này chị mới hay, tất cả là một âm mưu và cả hai vợ chồng anh Thân đã lên kế hoạch để lừa chị ngay từ đầu.
Nhưng bị lừa tình rồi nhưng chị Hồng cũng xác định coi đó như một bài học của mình. Đớn đau mấy cũng phải chịu đựng vì chị còn một khoản tiền không nhỏ đã đổ vào công ty này mà hàng tháng vẫn phải cong lưng đóng tiền lãi. Chị phải đòi lại cho bằng được. Chị nói anh Thân: “Tiền em vay nhiều, lãi tính từng ngày, anh cố gắng thu xếp để em còn trả cho người ta”. Nhưng năm lần bảy lượt chị chỉ nhận được những lời khất lần khất lữa vì không có tiền từ gã người yêu. Trong khi đó, chủ nợ bảo cần tiền và cũng bắt đầu ráo riết đòi từ chị.
Thời hạn 6 tháng cũng đã hết. Chị Hồng hẹn gặp anh Thân nói chuyện cho ra nhẽ. Nhưng cuối cùng lại chỉ nhận lại được cái phủi tay trắng trợn cuối cùng: “Thôi, tóm gọn là thế này nhé! Tôi không nợ tiền cô nên tôi không trả. Tôi cũng chẳng nợ tiền ai cả vì không có giấy vay nợ hay chứng từ gì hết. Từ nay cô đừng tìm tôi nữa. Tôi là đàn ông đã có vợ rồi. Cẩn thận không cô lại bị đánh ghen thì đừng có trách tôi không cảnh báo trước”. Những lời nói ấy khiến chị Hồng tức đến mức không thể thở được nữa. Chị khóc. Vì biết cuộc đời chị từ đây đã là địa ngục rồi.
Sau đó, bị chủ nợ ép quá căng, chị Hồng đã phải bán đi căn nhà ba tầng cùng với cửa hàng của mình để trả nợ cho họ. Đó là tài sản duy nhất mà chị còn lại, cũng là nơi mà bố mẹ và con gái chị đang cùng sống. Nay tiền hết, nhà mất, cuối cùng chị phải mang cả bố mẹ và con gái về nhà anh trai sống tạm bợ qua ngày. Cũng may mọi người đều thương chị nên không ai mở miệng ra trách mắng nửa lời. Chỉ có chị là mang sự nhục nhã ê chề về việc bị lừa tình mà sống khổ sở qua ngày mà thôi.
Tác giả bài viết: Cát Tường
Nguồn tin: