Lá thư đau đớn nữ y tá gửi đôi vợ chồng mất con
- 07:47 03-06-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
"Những gì anh chị không biết là tôi cũng đang tan vỡ", nữ y tá Mỹ nghẹn ngào chia sẻ trong lá thư gửi đôi vợ chồng có con gái mới qua đời.
Ai cũng biết y tá là một trong những công việc đòi hỏi thể chất nhất nhưng không phải tất cả đều nhận ra người y tá còn phải chịu đựng áp lực khủng khiếp về mặt tinh thần. Để giãi bày tâm sự, nữ y tá Mỹ với biệt danh homelesshippie đã đăng tải lên diễn đàn Reddit cảm giác đau khổ khi chứng kiến một cặp vợ chồng mất đi đứa con gái. Dưới đây là lược dịch lá thư của cô từ InspireMore.
"Anh chị bị tàn phá bởi cơn sốc. Con gái anh chị được chuyển đến sáng nay, không chút phản ứng. Tính mạng cô bé mới 18 tuổi như nghìn cân treo sợi tóc và chúng tôi đã làm hết sức. Trong 45 phút, chúng tôi cố giành lại sự sống cho cô bé nhưng tổn thương não như vậy không thể cứu vãn. Chúng tôi thậm chí phải dùng mái tóc bệnh nhân che đi phần sưng tấy để anh chị không phải chứng kiến cảnh tượng đó. Không cha mẹ nào đáng phải nhìn con mình như thế.
Tôi đứng cạnh bác sĩ khi ông thông báo tin xấu bằng cách tốt nhất có thể. Xin được sửa lại, chẳng có cách nào là 'tốt nhất'. Đó là một tin kinh khủng và đau đớn khiến trái tim vỡ ra từng mảnh. Thế giới của anh chị giờ đây đã bớt đi một người.
Không, cô bé có lẽ chẳng cảm thấy gì. Vụ đâm xe xảy ra nhanh đến mức kết thúc chỉ trong 2 cái nháy mắt.
Anh chị đã ngã xuống sàn bệnh viện, chẳng quan tâm đến đám vi khuẩn ở đó. Thế giới như sụp đổ. Và tôi ở đó với khuôn mặt dữ tợn, hai tay đan vào nhau. Anh chị ôm lấy nhau, gào khóc.
Tôi không thay đổi biểu cảm khuôn mặt và đề nghị giúp đỡ. Anh chị từ chối, ôm lấy nhau chặt hơn. Tôi lúng túng, chỉ biết đưa cho anh chị khăn giấy cùng cốc nước. Tôi ở đây, với sự hiểu biết của mình cố gắng giảm nỗi đau theo cách hợp lý nhất bệnh viện cho phép. Tôi gật và lắc đầu. Tôi vỗ lưng anh chị rồi cuối cùng phải rời đi. Nhiều gia đình khác vừa đến và tôi chắc chắn anh chị sẽ được chăm sóc tốt.
Những gì anh chị không biết là tôi cũng đang tan vỡ.
Tôi khóc suốt trên đường về nhà. Tôi đã xem hình con gái anh chị trên Facebook. Cháu rất xinh đẹp. Vừa mới tốt nghiệp trung học, cô bé có cả một tương lai tươi sáng phía trước. Thật không công bằng.
Trong cơn giận dữ, tôi đập vô lăng. Tôi vứt túi đồ nghề một cách thô bạo giữa bếp. Và cũng như anh chị, tôi gục xuống sàn khóc.
Tôi còn quá trẻ để có con lớn như anh chị song tôi cũng có một cậu em trai 18 tuổi. Giống như cô bé kia, nó thích lái xe với bạn bè lúc tối muộn. Khả năng thằng bé qua đời vì đâm xe vào cột đèn giao thông cũng cao lắm chứ.
Tôi tiếc nuối nhiều hơn anh chị tưởng. Thật đấy. Anh chị không biết nhưng tôi biết và mong con gái anh chị cũng hiểu điều đó. Dù chưa bao giờ quen cô bé, tôi vẫn dành cho cháu sự tiếc thương tương tự.
Những y tá chúng tôi có thể không muốn hoặc không được thể hiện vì quy tắc bệnh viện. Dù phải tỏ ra dũng cảm và hữu ích, chúng tôi vẫn rất quan tâm tới anh chị.
Nỗi đau của anh chị là nỗi đau của chúng tôi. Xin hãy hiểu rằng chúng tôi cảm nhận được từng giọt nước mắt của anh chị. Mọi nỗi đau đều được san sẻ".
Tâm sự của nữ y tá đã nhận được chia sẻ từ đông đảo thành viên Reddit. "Đó là phần tệ nhất của nghề y. Chúng ta đáng lẽ phải chữa lành cho người khác. Đau buồn làm sao khi chúng ta không thể", người dùng Thatsnyetmyname bộc bạch. Một tài khoản ẩn danh lại viết: "Cảm ơn vì đã làm việc ở phòng cấp cứu. Bạn trai thời đại học của tôi cũng qua đời vì đâm xe. Trước đó, y tá đã rất cố gắng và cầu nguyện cho anh. Đội ngũ nhân viên y tế đã làm việc hết sức, điều này vô cùng có ý nghĩa với gia đình cùng bạn bè anh ấy".
"Anh chị bị tàn phá bởi cơn sốc. Con gái anh chị được chuyển đến sáng nay, không chút phản ứng. Tính mạng cô bé mới 18 tuổi như nghìn cân treo sợi tóc và chúng tôi đã làm hết sức. Trong 45 phút, chúng tôi cố giành lại sự sống cho cô bé nhưng tổn thương não như vậy không thể cứu vãn. Chúng tôi thậm chí phải dùng mái tóc bệnh nhân che đi phần sưng tấy để anh chị không phải chứng kiến cảnh tượng đó. Không cha mẹ nào đáng phải nhìn con mình như thế.
Tôi đứng cạnh bác sĩ khi ông thông báo tin xấu bằng cách tốt nhất có thể. Xin được sửa lại, chẳng có cách nào là 'tốt nhất'. Đó là một tin kinh khủng và đau đớn khiến trái tim vỡ ra từng mảnh. Thế giới của anh chị giờ đây đã bớt đi một người.
Không, cô bé có lẽ chẳng cảm thấy gì. Vụ đâm xe xảy ra nhanh đến mức kết thúc chỉ trong 2 cái nháy mắt.
Anh chị đã ngã xuống sàn bệnh viện, chẳng quan tâm đến đám vi khuẩn ở đó. Thế giới như sụp đổ. Và tôi ở đó với khuôn mặt dữ tợn, hai tay đan vào nhau. Anh chị ôm lấy nhau, gào khóc.
Tôi không thay đổi biểu cảm khuôn mặt và đề nghị giúp đỡ. Anh chị từ chối, ôm lấy nhau chặt hơn. Tôi lúng túng, chỉ biết đưa cho anh chị khăn giấy cùng cốc nước. Tôi ở đây, với sự hiểu biết của mình cố gắng giảm nỗi đau theo cách hợp lý nhất bệnh viện cho phép. Tôi gật và lắc đầu. Tôi vỗ lưng anh chị rồi cuối cùng phải rời đi. Nhiều gia đình khác vừa đến và tôi chắc chắn anh chị sẽ được chăm sóc tốt.
Những gì anh chị không biết là tôi cũng đang tan vỡ.
Tôi khóc suốt trên đường về nhà. Tôi đã xem hình con gái anh chị trên Facebook. Cháu rất xinh đẹp. Vừa mới tốt nghiệp trung học, cô bé có cả một tương lai tươi sáng phía trước. Thật không công bằng.
Trong cơn giận dữ, tôi đập vô lăng. Tôi vứt túi đồ nghề một cách thô bạo giữa bếp. Và cũng như anh chị, tôi gục xuống sàn khóc.
Tôi còn quá trẻ để có con lớn như anh chị song tôi cũng có một cậu em trai 18 tuổi. Giống như cô bé kia, nó thích lái xe với bạn bè lúc tối muộn. Khả năng thằng bé qua đời vì đâm xe vào cột đèn giao thông cũng cao lắm chứ.
Tôi tiếc nuối nhiều hơn anh chị tưởng. Thật đấy. Anh chị không biết nhưng tôi biết và mong con gái anh chị cũng hiểu điều đó. Dù chưa bao giờ quen cô bé, tôi vẫn dành cho cháu sự tiếc thương tương tự.
Những y tá chúng tôi có thể không muốn hoặc không được thể hiện vì quy tắc bệnh viện. Dù phải tỏ ra dũng cảm và hữu ích, chúng tôi vẫn rất quan tâm tới anh chị.
Nỗi đau của anh chị là nỗi đau của chúng tôi. Xin hãy hiểu rằng chúng tôi cảm nhận được từng giọt nước mắt của anh chị. Mọi nỗi đau đều được san sẻ".
Tâm sự của nữ y tá đã nhận được chia sẻ từ đông đảo thành viên Reddit. "Đó là phần tệ nhất của nghề y. Chúng ta đáng lẽ phải chữa lành cho người khác. Đau buồn làm sao khi chúng ta không thể", người dùng Thatsnyetmyname bộc bạch. Một tài khoản ẩn danh lại viết: "Cảm ơn vì đã làm việc ở phòng cấp cứu. Bạn trai thời đại học của tôi cũng qua đời vì đâm xe. Trước đó, y tá đã rất cố gắng và cầu nguyện cho anh. Đội ngũ nhân viên y tế đã làm việc hết sức, điều này vô cùng có ý nghĩa với gia đình cùng bạn bè anh ấy".
Tác giả bài viết: Minh Nguyên
Nguồn tin: