Tin “sét đánh” khiến cô dâu tái mét mặt trước giờ lên xe hoa
- 08:56 30-05-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Dung bây giờ đâu dám nghĩ đến chuyện hủy hôn. Ngoài kia khách khứa đã đến đông đủ, đang vui vẻ nâng ly chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu – chú rể. Váy cưới cô cũng đã thay xong, bồng bềnh trắng muốt...
Chỉ còn vài giờ nữa là xe rước dâu của nhà trai đến, Dung đang ngồi trong phòng riêng để thợ trang điểm cho mình. Ngắm bản thân trong gương, Dung không kìm được nở nụ cười hạnh phúc. Qua ngày hôm nay, cô đã chính thức là vợ Đức. Mối tình 2 năm của cô và anh cuối cùng cũng có một cái kết đẹp.
Điện thoại bỗng réo vang. Dung cầm lên xem, thấy trên màn hình là một số lạ. Cô không chần chừ mà nhấn nút nghe, hẳn một người bạn nào gọi chúc mừng cô đây mà. Nhưng không ngờ vang lên ở đầu dây bên kia là một giọng nói lạ hoắc.
“Em là vợ thằng Đức phải không? Anh gọi cho em muốn thông báo một việc, em chú ý lắng nghe cho kĩ nhé. Chồng em hiện đang nợ anh 500 triệu, mấy tháng nay nó bảo phải dồn tiền lo cho đám cưới nên tiền lãi thậm chí còn khất bọn anh, chưa nói đến tiền gốc. Em là vợ nó, cũng phải có trách nhiệm với món nợ của nó. Anh để bọn em cưới trong yên lành, nhưng cưới xong phải thu xếp tiền trả cho anh. Anh nói trước để em lúc ấy có vàng hồi môn hay gì thì liệu mà bán đi nhé”, người đàn ông kia chậm rãi nói, nhưng vào tai Dung thì chẳng khác gì sét đánh.
Lúc anh ta định cúp máy, Dung mới hấp tấp hỏi một câu: “Anh… lí do anh ấy vay tiền là gì vậy?...”. Cô không nghĩ ra được, Đức cần một khoản tiền lớn như thế để làm gì. Anh chưa một lần phong thanh nói cho cô biết. “Nó chơi cá độ chứ còn làm gì nữa”, trả lời cụt lủn xong, anh ta lập tức dập máy. Dung ngơ ngẩn như người mất hồn nhìn chiếc điện thoại trong tay.
Không biết qua bao lâu, cô gọi điện cho Đức. “A lô, vợ à! Em chuẩn bị đến đâu rồi?”, Đức vui vẻ hỏi Dung. Cổ họng Dung nghẹn đắng không nói nên lời, nhưng cô vẫn phải hỏi anh để xác nhận lại chuyện này. “Lúc nãy… có người gọi điện cho em nói em chuẩn bị mà cùng anh trả nợ do anh chơi cờ bạc…”, Dung khó khăn thốt từng từ. Đức đột ngột im bặt, cô chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nề của anh vẳng lại. Chán nản tột cùng, Dung ngắt mát.
Đức gọi lại cho vợ ngay tức khắc: “Em phải tin anh, không hề có chuyện đó đâu, hắn ta lừa em thôi. Em đừng nghĩ ngợi gì cả, phải vui lên để làm cô dâu xinh đẹp chứ!” – mặc dù Đức cố tỏ ra bình thản nhưng Dung vẫn cảm nhận rõ sự lo lắng bất an trong giọng nói của anh. Dung cười buồn: “Đừng giấu em nữa, chẳng lẽ đến giờ phút này anh vẫn không thể nói thật với em sao?”.
“Anh… anh…”, Đức ấp úng. Vậy là thật rồi, không phải có kẻ vô duyên nào gọi đến để trêu đùa cô. Dung cười cứng ngắc: “Thôi, mình nói chuyện sau đi anh”.
Dung nhìn lại mình trong gương, hình ảnh cô dâu mới tươi tắn lúc trước biến mất không tăm tích, trong gương cô chỉ nhìn thấy bản thân mặt mũi trắng bệch, ánh mắt buồn bã mà tuyệt vọng.
Dung nghĩ lại, thảo nào dù Đức có công việc không tồi, nhưng anh thường xuyên kêu kết tiền, mà đâu thấy chi dùng gì lớn, cũng chẳng phải chu cấp cho ai. Dung lúc trước chả nghĩ gì, chỉ cho rằng thanh niên chưa vợ có tiêu hoang, vung tay quá trán cũng là chuyện bình thường. Cưới xong, cô sẽ giúp anh quản lí tài chính là được. Ngờ đâu, Đức đã dính vào đỏ đen từ lúc nào không hay!
Nếu cuộc điện thoại kia đến vào ngày hôm qua, hẳn Dung sẽ nghĩ đến chuyện hủy hôn. Chưa nói món nợ khổng lồ kia phải làm thế nào để trả cho hết, mà ham mê cờ bạc là thứ khó lòng thay đổi được. Có một người chồng như vậy, chẳng những cô sẽ phải một mình nai lưng gánh vác kinh tế gia đình, thậm chí còn thường xuyên nhận được những cuộc gọi đòi nợ kiểu như hôm nay. Bố mẹ cô lúc ấy sẽ ra sao, con cái cô lúc ấy thế nào? Cô yêu Đức nhưng cô vẫn đủ lí trí để không chọn người đàn ông như thế làm con rể bố mẹ, làm bố cho con mình!
Nhưng lúc này, chỉ còn vài tiếng nữa là cô lên xe hoa. Ngoài kia khách khứa đã đến đông đủ, đang vui vẻ nâng ly chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu – chú rể. Váy cô dâu cô đã thay xong, bồng bềnh trắng muốt. Nhà trai đã lên đường tới đón cô dâu là cô. Tên lên dây cung còn có thể tháo xuống ư? Cô phải làm thế nào với cuộc hôn nhân đã chứa đựng những dấu hiệu nguy hiểm báo trước sự đổ vỡ này?
Điện thoại bỗng réo vang. Dung cầm lên xem, thấy trên màn hình là một số lạ. Cô không chần chừ mà nhấn nút nghe, hẳn một người bạn nào gọi chúc mừng cô đây mà. Nhưng không ngờ vang lên ở đầu dây bên kia là một giọng nói lạ hoắc.
“Em là vợ thằng Đức phải không? Anh gọi cho em muốn thông báo một việc, em chú ý lắng nghe cho kĩ nhé. Chồng em hiện đang nợ anh 500 triệu, mấy tháng nay nó bảo phải dồn tiền lo cho đám cưới nên tiền lãi thậm chí còn khất bọn anh, chưa nói đến tiền gốc. Em là vợ nó, cũng phải có trách nhiệm với món nợ của nó. Anh để bọn em cưới trong yên lành, nhưng cưới xong phải thu xếp tiền trả cho anh. Anh nói trước để em lúc ấy có vàng hồi môn hay gì thì liệu mà bán đi nhé”, người đàn ông kia chậm rãi nói, nhưng vào tai Dung thì chẳng khác gì sét đánh.
Lúc anh ta định cúp máy, Dung mới hấp tấp hỏi một câu: “Anh… lí do anh ấy vay tiền là gì vậy?...”. Cô không nghĩ ra được, Đức cần một khoản tiền lớn như thế để làm gì. Anh chưa một lần phong thanh nói cho cô biết. “Nó chơi cá độ chứ còn làm gì nữa”, trả lời cụt lủn xong, anh ta lập tức dập máy. Dung ngơ ngẩn như người mất hồn nhìn chiếc điện thoại trong tay.
Không biết qua bao lâu, cô gọi điện cho Đức. “A lô, vợ à! Em chuẩn bị đến đâu rồi?”, Đức vui vẻ hỏi Dung. Cổ họng Dung nghẹn đắng không nói nên lời, nhưng cô vẫn phải hỏi anh để xác nhận lại chuyện này. “Lúc nãy… có người gọi điện cho em nói em chuẩn bị mà cùng anh trả nợ do anh chơi cờ bạc…”, Dung khó khăn thốt từng từ. Đức đột ngột im bặt, cô chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nề của anh vẳng lại. Chán nản tột cùng, Dung ngắt mát.
Đức gọi lại cho vợ ngay tức khắc: “Em phải tin anh, không hề có chuyện đó đâu, hắn ta lừa em thôi. Em đừng nghĩ ngợi gì cả, phải vui lên để làm cô dâu xinh đẹp chứ!” – mặc dù Đức cố tỏ ra bình thản nhưng Dung vẫn cảm nhận rõ sự lo lắng bất an trong giọng nói của anh. Dung cười buồn: “Đừng giấu em nữa, chẳng lẽ đến giờ phút này anh vẫn không thể nói thật với em sao?”.
“Anh… anh…”, Đức ấp úng. Vậy là thật rồi, không phải có kẻ vô duyên nào gọi đến để trêu đùa cô. Dung cười cứng ngắc: “Thôi, mình nói chuyện sau đi anh”.
Dung nhìn lại mình trong gương, hình ảnh cô dâu mới tươi tắn lúc trước biến mất không tăm tích, trong gương cô chỉ nhìn thấy bản thân mặt mũi trắng bệch, ánh mắt buồn bã mà tuyệt vọng.
Dung nghĩ lại, thảo nào dù Đức có công việc không tồi, nhưng anh thường xuyên kêu kết tiền, mà đâu thấy chi dùng gì lớn, cũng chẳng phải chu cấp cho ai. Dung lúc trước chả nghĩ gì, chỉ cho rằng thanh niên chưa vợ có tiêu hoang, vung tay quá trán cũng là chuyện bình thường. Cưới xong, cô sẽ giúp anh quản lí tài chính là được. Ngờ đâu, Đức đã dính vào đỏ đen từ lúc nào không hay!
Nếu cuộc điện thoại kia đến vào ngày hôm qua, hẳn Dung sẽ nghĩ đến chuyện hủy hôn. Chưa nói món nợ khổng lồ kia phải làm thế nào để trả cho hết, mà ham mê cờ bạc là thứ khó lòng thay đổi được. Có một người chồng như vậy, chẳng những cô sẽ phải một mình nai lưng gánh vác kinh tế gia đình, thậm chí còn thường xuyên nhận được những cuộc gọi đòi nợ kiểu như hôm nay. Bố mẹ cô lúc ấy sẽ ra sao, con cái cô lúc ấy thế nào? Cô yêu Đức nhưng cô vẫn đủ lí trí để không chọn người đàn ông như thế làm con rể bố mẹ, làm bố cho con mình!
Nhưng lúc này, chỉ còn vài tiếng nữa là cô lên xe hoa. Ngoài kia khách khứa đã đến đông đủ, đang vui vẻ nâng ly chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu – chú rể. Váy cô dâu cô đã thay xong, bồng bềnh trắng muốt. Nhà trai đã lên đường tới đón cô dâu là cô. Tên lên dây cung còn có thể tháo xuống ư? Cô phải làm thế nào với cuộc hôn nhân đã chứa đựng những dấu hiệu nguy hiểm báo trước sự đổ vỡ này?
Tác giả: Thái Nguyên
Nguồn tin: Theo Trí Thức Trẻ
Nguồn tin: Theo Trí Thức Trẻ