Cậu bé người Thái 5 năm cõng bạn đến trường
- 16:50 29-05-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Suốt 5 năm trời, dù mưa hay nắng, trên con đường nhỏ tới trường ở bản Tà Cồ (Châu Hạnh, Quỳ Châu), Vi Văn Khánh chưa một ngày rời xa người bạn tật nguyền của mình. Tình bạn của hai em đẹp như câu chuyện cổ tích giữa đời thường…
Tuổi thơ dữ dội
Mùa này con khe Đá Đòng lại ăm ắp nước, đó là nguồn sống của nhiều người dân trong bản Tà Cồ (Châu Hạnh, Quỳ Châu). Chiều chiều, cùng với bà con trong bản, cậu bé Vi Văn Khánh lại cõng người bạn tật nguyền của mình ra khe. Để bạn ngồi lên bờ, Khánh tất bật mò tìm những con hến, con cua còn sót lại trong từng hẻm đá. Dù ít dù nhiều, có thêm chúng nghĩa là bữa cơm của Khánh và của bạn không còn phải chấm muối vừng.
Nhà Vi Văn Khánh thuộc diện nghèo nhất bản, bố mẹ em đau yếu thường xuyên. Vì không có tiền chữa bệnh mà chỉ trông chờ vào những chén thuốc lá hái từ rừng nên sức khỏe ngày càng giảm sút. Mọi công việc trong nhà cũng dần trút lên đôi vai của cậu bé 11 tuổi. Bởi sớm to toan, bươn chải nên nhìn em trưởng thành hơn tuổi rất nhiều.
Cũng chính hoàn cảnh khó khăn nên em càng đồng cảm cho cậu bạn đồng trang lứa gần nhà sớm phải chịu cảnh tật nguyền - Vi Nhật Cảnh. Bao năm qua, tình bạn ấy ngày càng gắn kết bền chặt, khiến bà con nơi đây hết lòng cảm phục và xem đó là tấm gương cho lũ trẻ trong làng.
Nói về Vi Nhật Cảnh, em khá thiệt thòi khi bị bại não bẩm sinh, từ nhỏ đã không thể đi lại như bạn bè cùng trang lứa và nói năng không được lưu loát. Mẹ em cũng là một người phụ nữ tật nguyền, vì vậy, khi sinh ra em, bố ruột đã nhẫn tâm bỏ rơi hai mẹ con đi biệt xứ. Từ đó, mẹ con em sống nương tựa trong căn nhà tình thương do xóm giềng dựng tạm để rau cháo nuôi nhau qua ngày.
Năm em tròn 3 tuổi, một người đàn ông ở Thị trấn Tân Lạc, trong một lần xây nhà thuê cho bản Tà Cồ, biết được hoàn cảnh của hai mẹ con đã đem lòng thương cảm và kết hôn với mẹ của em. Từ đó, bố dượng đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho em, cho mẹ. Bố luôn ân cần, động viên em tới trường để được hòa đồng cùng chúng bạn, và hơn hết, để được học con chữ, được trở thành người có ích cho xã hội.
Trước những lời động viên của bố, trong lòng Cảnh đã nuôi ước mơ được đến trường. Nhưng vì mặc cảm bản thân, em vẫn chỉ sống thu mình cách biệt với thế giới bên ngoài.
Cho đến một ngày, người bạn cạnh nhà của em là Vi Văn Khánh đã chia sẻ và quyết cõng em đến trường thì ước mơ ấy mới trở thành hiện thực. Kể từ đó, Khánh đã trở thành đôi chân của bạn mình, đôi chân của nghị lực và niềm tin để tiếp thêm sức mạnh cho người bạn tật nguyền đến trường và vượt qua những chông gai trên con đường ấy.
Con đường đến trường của hai chú lính chì dũng cảm
Con đường nhỏ từ nhà đến trường dài gần 1,5 km vốn chẳng bình yên. Con khe Đá Đòng vào mùa nắng chẳng sao, nhưng đến mùa mưa, khi nước dâng cao cũng là lúc đôi bạn trẻ đánh cược với tử thần trước dòng nước cuốn và những mỏm đá trơn trượt.
Vượt suối, hai em còn phải đi qua những con dốc đứng. Thấy áo bạn ướt đẫm mồ hôi, Cảnh đã nhiều lần khóc nấc trên lưng bạn. Đó cũng chính là những phút giây em tự hứa với lòng mình phải học thật tốt để những giọt mồ hôi ấy của bạn không rơi lãng phí vì mình.
Cho đến năm 2014, con đường từ nhà đến trường của hai em mới được sửa sang, con khe Đá Đòng hung dữ ngày nào cũng đã được bắc qua một chiếc cầu to, rộng. Con đường đã đẹp hơn, hai em cũng đã lớn khôn hơn, nhưng những tháng ngày vất vả ấy vẫn mãi in đậm trong tâm trí.
Nhớ lại lần đầu tiên cõng bạn mình đến trường, Khánh xúc động: “Những lần đầu đến trường hai đứa phải dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị. Đường không dài lắm nhưng vì mỏi chân và mệt nên cả hai phải nghỉ lấy sức rất nhiều lần. Cảnh vốn có sức khỏe yếu, chân đau nên dù được cõng đi thì bạn ấy vẫn dễ bị tụt huyết áp. Nhưng cả hai vẫn cố gắng hứa với nhau phải đi học để không phụ lòng thầy cô và bố mẹ".
5 năm đã trôi qua, dù ngày nắng hay mưa, Khánh không để bạn mình phải nghỉ học dù chỉ một hôm, hay thậm chí chậm giờ. Hơn ai hết, Khánh biết bạn mình có những khiếm khuyết không thể bù đắp nổi, nếu bỏ lỡ một bài giảng, một tiết học, mỗi lời thầy cô giảng sẽ vô cùng khó khăn cho bạn nếu muốn theo kịp chương trình.
Ở nhà mọi sinh hoạt cá nhân của Cảnh đều dựa vào sự giúp đỡ của bố mẹ, còn khi tới trường Khánh tình nguyện là đôi tay, đôi chân của bạn mình từ việc lấy từng quyển sách, cái bút đến đi vệ sinh hay làm bất kỳ những việc khác.
Cả hai luôn là những học sinh đạt số điểm cao của lớp, được nhiều giấy khen của trường trao tặng. Nhiều năm liền, Cảnh luôn là người đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Nói về bản thân, em luôn coi mọi niềm vui, hạnh phúc, thành công mà mình đạt được ngoài sự nỗ lực phấn đấu của bản thân còn có những giọt mồ hôi nhọc nhằn của người bạn luôn ân cần giúp đỡ, động viên mình trong suốt thời gian qua.
Sát cánh cùng hai cậu học trò nhỏ là cô Trần Thị Thuỷ giáo viên chủ nhiệm lớp. Cảm phục tình bạn trong sáng và nghị lực vươn lên của học sinh mình, cô chính là người đã đứng ra đề xuất với nhà trường miễn giảm hết các loại quỹ ở lớp cho 2 em. Có những hôm trời mưa Khanh không cõng bạn về được thì cô lại chở cả hai em về tận nhà.
Tâm sự với chúng tôi, cô cho biết: "2 em đều là học sinh ngoan của lớp, có tinh thần hiếu học. Dù gia cảnh khó khăn nhưng các em không bỏ buổi học nào và luôn sẵn sàng giúp bạn bè của mình khi gặp khó khăn. Đó là niềm tự hào của lớp nói riêng và nhà trường nói chung. Tập thể nhà trường trong thời gian qua luôn quan tâm, giúp đỡ và luôn tin rằng các em sẽ thành công"
Lễ tổng kết năm học đã trôi qua, nhưng hình ảnh hai em cõng nhau lên nhận giấy khen của trường trao tặng đã lấy đi bao nước mắt của thầy cô, bạn bè cùng trang lứa. Dù con đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng còn tình bạn ấy, còn tấm lòng bao dung, sẻ chia và nghị lực vươn lên của đôi bạn nhỏ thì một ngày không xa, hai chú lính chì dũng cảm sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Ước mơ được sống một cuộc đời ý nghĩa.
Cùng xem đôi bạn cõng nhau đến lớp:
Mùa này con khe Đá Đòng lại ăm ắp nước, đó là nguồn sống của nhiều người dân trong bản Tà Cồ (Châu Hạnh, Quỳ Châu). Chiều chiều, cùng với bà con trong bản, cậu bé Vi Văn Khánh lại cõng người bạn tật nguyền của mình ra khe. Để bạn ngồi lên bờ, Khánh tất bật mò tìm những con hến, con cua còn sót lại trong từng hẻm đá. Dù ít dù nhiều, có thêm chúng nghĩa là bữa cơm của Khánh và của bạn không còn phải chấm muối vừng.
Nhà Vi Văn Khánh thuộc diện nghèo nhất bản, bố mẹ em đau yếu thường xuyên. Vì không có tiền chữa bệnh mà chỉ trông chờ vào những chén thuốc lá hái từ rừng nên sức khỏe ngày càng giảm sút. Mọi công việc trong nhà cũng dần trút lên đôi vai của cậu bé 11 tuổi. Bởi sớm to toan, bươn chải nên nhìn em trưởng thành hơn tuổi rất nhiều.
Cũng chính hoàn cảnh khó khăn nên em càng đồng cảm cho cậu bạn đồng trang lứa gần nhà sớm phải chịu cảnh tật nguyền - Vi Nhật Cảnh. Bao năm qua, tình bạn ấy ngày càng gắn kết bền chặt, khiến bà con nơi đây hết lòng cảm phục và xem đó là tấm gương cho lũ trẻ trong làng.
Nói về Vi Nhật Cảnh, em khá thiệt thòi khi bị bại não bẩm sinh, từ nhỏ đã không thể đi lại như bạn bè cùng trang lứa và nói năng không được lưu loát. Mẹ em cũng là một người phụ nữ tật nguyền, vì vậy, khi sinh ra em, bố ruột đã nhẫn tâm bỏ rơi hai mẹ con đi biệt xứ. Từ đó, mẹ con em sống nương tựa trong căn nhà tình thương do xóm giềng dựng tạm để rau cháo nuôi nhau qua ngày.
Năm em tròn 3 tuổi, một người đàn ông ở Thị trấn Tân Lạc, trong một lần xây nhà thuê cho bản Tà Cồ, biết được hoàn cảnh của hai mẹ con đã đem lòng thương cảm và kết hôn với mẹ của em. Từ đó, bố dượng đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho em, cho mẹ. Bố luôn ân cần, động viên em tới trường để được hòa đồng cùng chúng bạn, và hơn hết, để được học con chữ, được trở thành người có ích cho xã hội.
Trước những lời động viên của bố, trong lòng Cảnh đã nuôi ước mơ được đến trường. Nhưng vì mặc cảm bản thân, em vẫn chỉ sống thu mình cách biệt với thế giới bên ngoài.
Cho đến một ngày, người bạn cạnh nhà của em là Vi Văn Khánh đã chia sẻ và quyết cõng em đến trường thì ước mơ ấy mới trở thành hiện thực. Kể từ đó, Khánh đã trở thành đôi chân của bạn mình, đôi chân của nghị lực và niềm tin để tiếp thêm sức mạnh cho người bạn tật nguyền đến trường và vượt qua những chông gai trên con đường ấy.
Con đường đến trường của hai chú lính chì dũng cảm
Con đường nhỏ từ nhà đến trường dài gần 1,5 km vốn chẳng bình yên. Con khe Đá Đòng vào mùa nắng chẳng sao, nhưng đến mùa mưa, khi nước dâng cao cũng là lúc đôi bạn trẻ đánh cược với tử thần trước dòng nước cuốn và những mỏm đá trơn trượt.
Vượt suối, hai em còn phải đi qua những con dốc đứng. Thấy áo bạn ướt đẫm mồ hôi, Cảnh đã nhiều lần khóc nấc trên lưng bạn. Đó cũng chính là những phút giây em tự hứa với lòng mình phải học thật tốt để những giọt mồ hôi ấy của bạn không rơi lãng phí vì mình.
Cho đến năm 2014, con đường từ nhà đến trường của hai em mới được sửa sang, con khe Đá Đòng hung dữ ngày nào cũng đã được bắc qua một chiếc cầu to, rộng. Con đường đã đẹp hơn, hai em cũng đã lớn khôn hơn, nhưng những tháng ngày vất vả ấy vẫn mãi in đậm trong tâm trí.
Nhớ lại lần đầu tiên cõng bạn mình đến trường, Khánh xúc động: “Những lần đầu đến trường hai đứa phải dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị. Đường không dài lắm nhưng vì mỏi chân và mệt nên cả hai phải nghỉ lấy sức rất nhiều lần. Cảnh vốn có sức khỏe yếu, chân đau nên dù được cõng đi thì bạn ấy vẫn dễ bị tụt huyết áp. Nhưng cả hai vẫn cố gắng hứa với nhau phải đi học để không phụ lòng thầy cô và bố mẹ".
5 năm đã trôi qua, dù ngày nắng hay mưa, Khánh không để bạn mình phải nghỉ học dù chỉ một hôm, hay thậm chí chậm giờ. Hơn ai hết, Khánh biết bạn mình có những khiếm khuyết không thể bù đắp nổi, nếu bỏ lỡ một bài giảng, một tiết học, mỗi lời thầy cô giảng sẽ vô cùng khó khăn cho bạn nếu muốn theo kịp chương trình.
Ở nhà mọi sinh hoạt cá nhân của Cảnh đều dựa vào sự giúp đỡ của bố mẹ, còn khi tới trường Khánh tình nguyện là đôi tay, đôi chân của bạn mình từ việc lấy từng quyển sách, cái bút đến đi vệ sinh hay làm bất kỳ những việc khác.
Cả hai luôn là những học sinh đạt số điểm cao của lớp, được nhiều giấy khen của trường trao tặng. Nhiều năm liền, Cảnh luôn là người đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Nói về bản thân, em luôn coi mọi niềm vui, hạnh phúc, thành công mà mình đạt được ngoài sự nỗ lực phấn đấu của bản thân còn có những giọt mồ hôi nhọc nhằn của người bạn luôn ân cần giúp đỡ, động viên mình trong suốt thời gian qua.
Sát cánh cùng hai cậu học trò nhỏ là cô Trần Thị Thuỷ giáo viên chủ nhiệm lớp. Cảm phục tình bạn trong sáng và nghị lực vươn lên của học sinh mình, cô chính là người đã đứng ra đề xuất với nhà trường miễn giảm hết các loại quỹ ở lớp cho 2 em. Có những hôm trời mưa Khanh không cõng bạn về được thì cô lại chở cả hai em về tận nhà.
Tâm sự với chúng tôi, cô cho biết: "2 em đều là học sinh ngoan của lớp, có tinh thần hiếu học. Dù gia cảnh khó khăn nhưng các em không bỏ buổi học nào và luôn sẵn sàng giúp bạn bè của mình khi gặp khó khăn. Đó là niềm tự hào của lớp nói riêng và nhà trường nói chung. Tập thể nhà trường trong thời gian qua luôn quan tâm, giúp đỡ và luôn tin rằng các em sẽ thành công"
Lễ tổng kết năm học đã trôi qua, nhưng hình ảnh hai em cõng nhau lên nhận giấy khen của trường trao tặng đã lấy đi bao nước mắt của thầy cô, bạn bè cùng trang lứa. Dù con đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng còn tình bạn ấy, còn tấm lòng bao dung, sẻ chia và nghị lực vươn lên của đôi bạn nhỏ thì một ngày không xa, hai chú lính chì dũng cảm sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Ước mơ được sống một cuộc đời ý nghĩa.
Cùng xem đôi bạn cõng nhau đến lớp:
Tác giả: T.Quỳnh - Ng.Nga
Nguồn tin: Báo Nghệ An
Nguồn tin: Báo Nghệ An