Đằng sau hàng trăm cuộc gọi nhỡ là lời giải thích chết điếng
- 16:19 28-05-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Đào phi ra nhà hàng nơi Tuấn làm quản lý cũng không thấy chồng đâu. Điều kỳ lạ nhất là cô nhân viên tên Lan hồi trước thi thoảng vẫn liếc mắt đưa tình với Tuấn cũng vắng mặt...
Rõ ràng là cuộc hôn nhân bắt đầu từ tình yêu, nhưng Đào chẳng ngờ cuộc đời lại lắm sóng gió xô đẩy con thuyền hạnh phúc của vợ chồng cô đến vậy. Những năm đầu tương đối bình yên, Đào sinh cho Tuấn một cô con gái xinh xắn, nay đã 1 tuổi rưỡi. Rồi Đào lại mang thai nhưng sự đời trớ trêu khi cô không giữ được con. Đào đau lòng tưởng chết đi được sau khi mất con nhưng vẫn cô gượng dậy sống tiếp. Buồn đau quá đỗi, Đào xin nghỉ làm, về nhà ngoại 1 tháng để kiêng cữ mong sớm hồi phục sức khỏe.
Tưởng rằng Tuấn sẽ yêu thương, cảm thông nhiều hơn cho vợ sau biến cố ấy. Nhưng không, mối quan hệ dần trôi vào bế tắc khi Đào gọi Tuấn chẳng mấy khi nghe máy, thỉnh thoảng anh lại thanh minh đang bận trông nhà hàng hay ngủ quên. Cho đến khi Đào thật sự không thể chịu được nữa, mới bắt taxi, mang cả con gái đầu lòng lên Hà Nội tìm chồng.
Đến nơi, Tuấn không có ở nhà. Đào gọi cả trăm cuộc liên tiếp anh cũng không nhấc máy. Đào phi ra nhà hàng nơi Tuấn làm quản lý cũng không thấy chồng đâu. Điều kỳ lạ nhất là cô nhân viên tên Lan hồi trước thi thoảng vẫn liếc mắt đưa tình với Tuấn cũng vắng mặt vào lúc ấy.
Linh tính của người đàn bà có khi sai, có khi đúng. Nhưng Đào biết, cái cách nhịp tim cô đang đập thình thịch báo hiệu linh cảm lần này không thể sai được. Đào nước mắt rưng rưng, đi tìm gặp một em nhân viên khác vốn cũng rất thân thiết với mình. Hỏi mãi, dọa mách Tuấn đuổi việc đủ kiểu em nhân viên này mới khai rằng thì ra đúng là Tuấn và Lan chở nhau đi đâu đó từ chiều thật, đến tối mà vẫn chưa thấy về. Đào nghe vậy nổi điên. Cô muốn tung hê tất cả nhưng rồi cô vẫn cố nhịn để giữ lại chút danh dự cuối cùng trước mặt những người khác.
Đào dắt theo con gái vào trong quán và đợi. Cô nhất định phải đợi đến khi Tuấn về. 2 tiếng sau, khi con gái đã gục ngủ trên tay mình, Đào mới thấy Tuấn bước vào, theo sau là Lan. Mắt Đào ngấn lệ, đầy căm phẫn nhìn Tuấn. Cô định bụng sẽ làm tanh bành mọi chuyện.
Nhưng Tuấn thấy Đào, lập tức hiểu chuyện và chạy về phía 2 mẹ con cô. Nhanh như cắt, Tuấn bế con gái lên rồi ngoảnh sang bảo Đào: “Thôi, về đi. Có chuyện gì về nhà giải quyết!”. Lướt qua Lan, Tuấn không quên để lại một ánh nhìn đầy day dứt. Đào chứng kiến tất cả. Cô biết tình cảm giữa hai người họ không đơn giản nữa rồi.
Đào đay nghiến: “Là sao hả? Say nhau đến mức cả trăm cuộc điện thoại của vợ cũng không thể nhấc lấy một lần hay sao? Anh có hiểu một chút nào cho cái cảm xúc của tôi không? Tôi đau, tôi kiệt quệ trong khi anh lên giường với cô ta...".
“Anh xin lỗi, anh không còn lời nào để nói nữa. Nhưng xin em đừng làm um sùm mọi chuyện lên! Anh nợ em nhiều, nhưng bây giờ anh chỉ yêu cô ấy. Lan mang đến sự tươi mới, phấn chấn mà rất lâu rồi anh mới tìm lại được…”. Trời ơi, có ai nghe chồng nói cái lời xin lỗi ấy mà tha thứ được hay không? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đào chóng mặt, ôm ngực trái tự hỏi.
“Anh muốn được chung sống với em và con, nhưng vẫn tiếp tục yêu cô ấy, được không?”. Đào giáng một cái tát thật mạnh vào má Tuấn, cay đắng cười: “Được! Nhưng là ở thế giới khác đi! Còn lúc này, hãy để tôi chết đi đã! Mất con, mất việc và bây giờ mất luôn cả chồng. Tôi còn sống để làm gì nữa…”.
2 năm yêu nhau, 3 năm vợ chồng của hai người chắc cũng chẳng thể sánh bằng một phút say nắng hay những giây thăng hoa cùng người lạ. Nhưng Đào thà mất hết, rồi làm lại hết tất cả, còn hơn cả đời cứ phải níu kéo mãi một người không yêu mình. “Ly hôn đi!”, Đào nói câu cuối cùng với Tuấn rồi thề rằng mình sẽ không bao giờ nói gì với con người bội bạc ấy nữa.
Tưởng rằng Tuấn sẽ yêu thương, cảm thông nhiều hơn cho vợ sau biến cố ấy. Nhưng không, mối quan hệ dần trôi vào bế tắc khi Đào gọi Tuấn chẳng mấy khi nghe máy, thỉnh thoảng anh lại thanh minh đang bận trông nhà hàng hay ngủ quên. Cho đến khi Đào thật sự không thể chịu được nữa, mới bắt taxi, mang cả con gái đầu lòng lên Hà Nội tìm chồng.
Đến nơi, Tuấn không có ở nhà. Đào gọi cả trăm cuộc liên tiếp anh cũng không nhấc máy. Đào phi ra nhà hàng nơi Tuấn làm quản lý cũng không thấy chồng đâu. Điều kỳ lạ nhất là cô nhân viên tên Lan hồi trước thi thoảng vẫn liếc mắt đưa tình với Tuấn cũng vắng mặt vào lúc ấy.
Linh tính của người đàn bà có khi sai, có khi đúng. Nhưng Đào biết, cái cách nhịp tim cô đang đập thình thịch báo hiệu linh cảm lần này không thể sai được. Đào nước mắt rưng rưng, đi tìm gặp một em nhân viên khác vốn cũng rất thân thiết với mình. Hỏi mãi, dọa mách Tuấn đuổi việc đủ kiểu em nhân viên này mới khai rằng thì ra đúng là Tuấn và Lan chở nhau đi đâu đó từ chiều thật, đến tối mà vẫn chưa thấy về. Đào nghe vậy nổi điên. Cô muốn tung hê tất cả nhưng rồi cô vẫn cố nhịn để giữ lại chút danh dự cuối cùng trước mặt những người khác.
Đào dắt theo con gái vào trong quán và đợi. Cô nhất định phải đợi đến khi Tuấn về. 2 tiếng sau, khi con gái đã gục ngủ trên tay mình, Đào mới thấy Tuấn bước vào, theo sau là Lan. Mắt Đào ngấn lệ, đầy căm phẫn nhìn Tuấn. Cô định bụng sẽ làm tanh bành mọi chuyện.
Nhưng Tuấn thấy Đào, lập tức hiểu chuyện và chạy về phía 2 mẹ con cô. Nhanh như cắt, Tuấn bế con gái lên rồi ngoảnh sang bảo Đào: “Thôi, về đi. Có chuyện gì về nhà giải quyết!”. Lướt qua Lan, Tuấn không quên để lại một ánh nhìn đầy day dứt. Đào chứng kiến tất cả. Cô biết tình cảm giữa hai người họ không đơn giản nữa rồi.
Đào đay nghiến: “Là sao hả? Say nhau đến mức cả trăm cuộc điện thoại của vợ cũng không thể nhấc lấy một lần hay sao? Anh có hiểu một chút nào cho cái cảm xúc của tôi không? Tôi đau, tôi kiệt quệ trong khi anh lên giường với cô ta...".
“Anh xin lỗi, anh không còn lời nào để nói nữa. Nhưng xin em đừng làm um sùm mọi chuyện lên! Anh nợ em nhiều, nhưng bây giờ anh chỉ yêu cô ấy. Lan mang đến sự tươi mới, phấn chấn mà rất lâu rồi anh mới tìm lại được…”. Trời ơi, có ai nghe chồng nói cái lời xin lỗi ấy mà tha thứ được hay không? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đào chóng mặt, ôm ngực trái tự hỏi.
“Anh muốn được chung sống với em và con, nhưng vẫn tiếp tục yêu cô ấy, được không?”. Đào giáng một cái tát thật mạnh vào má Tuấn, cay đắng cười: “Được! Nhưng là ở thế giới khác đi! Còn lúc này, hãy để tôi chết đi đã! Mất con, mất việc và bây giờ mất luôn cả chồng. Tôi còn sống để làm gì nữa…”.
2 năm yêu nhau, 3 năm vợ chồng của hai người chắc cũng chẳng thể sánh bằng một phút say nắng hay những giây thăng hoa cùng người lạ. Nhưng Đào thà mất hết, rồi làm lại hết tất cả, còn hơn cả đời cứ phải níu kéo mãi một người không yêu mình. “Ly hôn đi!”, Đào nói câu cuối cùng với Tuấn rồi thề rằng mình sẽ không bao giờ nói gì với con người bội bạc ấy nữa.
Tác giả: Cát Tường
Nguồn tin: BáoTrí Thức Trẻ
Nguồn tin: BáoTrí Thức Trẻ