Tưởng “vớ” được thiếu gia, hóa ra gặp phải sở khanh lừa!
- 12:46 28-05-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi được vinh hạnh làm “vừa lòng” thiếu gia, trong suốt mấy tháng liền thiếu gia trẻ không chọn ai ngoài tôi để cùng anh chia sẻ tâm sự, để gửi lòng mình vào những bản tình ca mùi mẫn. Anh không tiếc tiền boa cho tôi để rồi không cần tính toán, suy nghĩ tôi đã nhận lời làm người yêu của anh.
Đang định dặm nốt số mạ vào góc ruộng bị lũ trẻ con nhà ai mải chơi không coi ngó để trâu, bò gặm nham nhở thì nghe tiếng con Hợi gọi trên bờ, nhìn mắt nó sáng rỡ, miệng líu ríu báo tin: con Lài, bạn thân của cả tôi và nó mới ở trên thành phố về thăm quê đang đợi tôi ở nhà khiến tôi vui và cảm động lắm. Tôi, Hợi và Lài cùng một năm sinh, cùng học với nhau đến hết cấp II mới chia tay, mỗi đứa một nơi. Tôi học kém, không đủ điểm để vào cấp III, Hợi thì thừa điểm để lên huyện học tiếp, còn Lài, bố, mẹ nó bán đất, bán nhà chuyển lên thành phố nên Lài đã tạm biệt tôi và Hợi để theo bố mẹ.
Tôi ở lại quê theo nghề chân lấm, tay bùn của bố mẹ, Hợi tốt nghiệp trung cấp sư phạm rồi xin về quê dạy trường cấp I ở làng. Còn Lài, gặp nó mới biết nó đã bỏ học lúc đang dở lớp 11 để đi làm tiếp viên trong quán Karaoke. Nay bố mẹ đưa nó về quê thắp hương cho ông bà tổ tiên để cuối năm nó lên xe hoa về nhà chồng. Chồng nó không ai khác, chính là con trai của ông chủ quán Karaoke giàu có. Lài không nói thì nhìn cách nó ăn mặc, nhìn sợi dây chuyền và cái lắc vàng nặng trĩu trên cổ nó cũng biết nó sung sướng rồi. Lài ở quê có một ngày mà làng trên xóm dưới như có động, ai cũng tranh thủ nhìn nó một chút, bàn tán một chút, nhất là lớp trẻ không dấu nổi sự ngưỡng mộ, ước ao.
Còn tôi sau khi Lài cười tươi như hoa chia tay chúng tôi, tôi không sao đứng ngồi cho yên được khi trong tôi cháy bỏng một kế hoạch sẽ rời quê lên thành phố để đổi đời. 20 tuổi, lần đầu tiên tôi thấy mình gọn gàng, xinh đẹp trong chiếc quần bò hẹp ống và chiếc áo phông cổ rộng, bó sát khoe vòng một gợi cảm và vòng eo thon gọn. Theo gương Lài, tôi mạnh dạn tìm đến những quán Karaoke đèn màu nhấp nháy để xin việc làm. Sau nhiều lần gặp phải những cái lắc đầu từ chối vì đã đủ nhân viên, cuối cùng tôi cũng đã tìm được một quán Karaoke trong ngõ nhỏ, ông chủ dáng vẻ bệ rệ, sang trọng đồng ý cho tôi vào thử việc. Qua một khóa đào tạo ngắn ngày mà phần lớn là cầm tay chỉ việc của người quản lí, tôi đã nhận được sự hài lòng của chủ. Ngay ngày đầu tiên phục vụ khách, tôi đã nhận được số tiền boa ngoài mong đợi. Ông chủ nhỏ nhẹ rằng vì tôi là gái quê, là hương đồng gió nội nên khách thưởng cho là chuyện thường tình. Ông bảo tôi cố gắng chiều khách hơn rồi chẳng mấy mà tôi cũng “tiền tiêu không cần nghĩ” như các chị đi trước.
Nghe lời ông chủ, tôi để khách hát, ôm ấp, dựa, vịn thoải mái theo yêu cầu của họ. Những mánh lới của nghề tôi học được càng nhiều thì số tiền bo tôi được càng lớn. Sau 2 năm tích cực “vui” cùng khách, tôi đã có được một gia tài nho nhỏ đó là cuốn sổ tiết kiệm và gần một cây vàng trang sức tôi đeo hàng ngày, vừa làm đẹp, vừa làm sang để hút khách.
Rồi cuộc đời tôi tưởng chừng được giống như Lài khi có một khách vừa trẻ vừa đẹp trai, lịch lãm với dáng vẻ giàu sang xuất hiện. Ông chủ kính cẩn gọi đó là thiếu gia. Tôi được vinh hạnh làm “vừa lòng” thiếu gia và trong suốt mấy tháng liền thiếu gia trẻ không chọn ai ngoài tôi để cùng anh chia sẻ tâm sự, để gửi lòng mình vào những bản tình ca mùi mẫn. Thiếu gia trẻ không tiếc tiền boa cho tôi để rồi không cần tính toán, suy nghĩ tôi đã nhận lời làm người yêu của anh.
Sau khi dâng hiến cái quý giá của người con gái cho thiếu gia để :“anh sẽ đưa em về ra mắt bố mẹ, em sẽ là bà hoàng của đời anh” hi vọng, choáng ngợp bởi viễn cảnh “một bước lên bà” tôi rút hết tiền tiết kiệm, bán luôn gần một cây vàng trang sức để thiếu gia thêm tiền, đổi chiếc xe hơi đời mới cho xứng với “bà hoàng xinh đẹp”.
Vậy mà từ khi đưa tiền cho thiếu gia trẻ đến nay đã hơn một tháng, tôi chẳng thấy “thiếu gia” quay trở lại. Lo sợ, tiếc tiền tôi đổ bệnh, mấy chị cùng làm đến thăm thì thầm cho tôi biết thiếu gia đó là dân anh chị, họ biết nhưng chẳng ai dám dây, tôi hồ đồ, dại dột thì ráng chịu, đừng làm to chuyện thêm rách việc.
Tôi ở lại quê theo nghề chân lấm, tay bùn của bố mẹ, Hợi tốt nghiệp trung cấp sư phạm rồi xin về quê dạy trường cấp I ở làng. Còn Lài, gặp nó mới biết nó đã bỏ học lúc đang dở lớp 11 để đi làm tiếp viên trong quán Karaoke. Nay bố mẹ đưa nó về quê thắp hương cho ông bà tổ tiên để cuối năm nó lên xe hoa về nhà chồng. Chồng nó không ai khác, chính là con trai của ông chủ quán Karaoke giàu có. Lài không nói thì nhìn cách nó ăn mặc, nhìn sợi dây chuyền và cái lắc vàng nặng trĩu trên cổ nó cũng biết nó sung sướng rồi. Lài ở quê có một ngày mà làng trên xóm dưới như có động, ai cũng tranh thủ nhìn nó một chút, bàn tán một chút, nhất là lớp trẻ không dấu nổi sự ngưỡng mộ, ước ao.
Còn tôi sau khi Lài cười tươi như hoa chia tay chúng tôi, tôi không sao đứng ngồi cho yên được khi trong tôi cháy bỏng một kế hoạch sẽ rời quê lên thành phố để đổi đời. 20 tuổi, lần đầu tiên tôi thấy mình gọn gàng, xinh đẹp trong chiếc quần bò hẹp ống và chiếc áo phông cổ rộng, bó sát khoe vòng một gợi cảm và vòng eo thon gọn. Theo gương Lài, tôi mạnh dạn tìm đến những quán Karaoke đèn màu nhấp nháy để xin việc làm. Sau nhiều lần gặp phải những cái lắc đầu từ chối vì đã đủ nhân viên, cuối cùng tôi cũng đã tìm được một quán Karaoke trong ngõ nhỏ, ông chủ dáng vẻ bệ rệ, sang trọng đồng ý cho tôi vào thử việc. Qua một khóa đào tạo ngắn ngày mà phần lớn là cầm tay chỉ việc của người quản lí, tôi đã nhận được sự hài lòng của chủ. Ngay ngày đầu tiên phục vụ khách, tôi đã nhận được số tiền boa ngoài mong đợi. Ông chủ nhỏ nhẹ rằng vì tôi là gái quê, là hương đồng gió nội nên khách thưởng cho là chuyện thường tình. Ông bảo tôi cố gắng chiều khách hơn rồi chẳng mấy mà tôi cũng “tiền tiêu không cần nghĩ” như các chị đi trước.
Nghe lời ông chủ, tôi để khách hát, ôm ấp, dựa, vịn thoải mái theo yêu cầu của họ. Những mánh lới của nghề tôi học được càng nhiều thì số tiền bo tôi được càng lớn. Sau 2 năm tích cực “vui” cùng khách, tôi đã có được một gia tài nho nhỏ đó là cuốn sổ tiết kiệm và gần một cây vàng trang sức tôi đeo hàng ngày, vừa làm đẹp, vừa làm sang để hút khách.
Rồi cuộc đời tôi tưởng chừng được giống như Lài khi có một khách vừa trẻ vừa đẹp trai, lịch lãm với dáng vẻ giàu sang xuất hiện. Ông chủ kính cẩn gọi đó là thiếu gia. Tôi được vinh hạnh làm “vừa lòng” thiếu gia và trong suốt mấy tháng liền thiếu gia trẻ không chọn ai ngoài tôi để cùng anh chia sẻ tâm sự, để gửi lòng mình vào những bản tình ca mùi mẫn. Thiếu gia trẻ không tiếc tiền boa cho tôi để rồi không cần tính toán, suy nghĩ tôi đã nhận lời làm người yêu của anh.
Sau khi dâng hiến cái quý giá của người con gái cho thiếu gia để :“anh sẽ đưa em về ra mắt bố mẹ, em sẽ là bà hoàng của đời anh” hi vọng, choáng ngợp bởi viễn cảnh “một bước lên bà” tôi rút hết tiền tiết kiệm, bán luôn gần một cây vàng trang sức để thiếu gia thêm tiền, đổi chiếc xe hơi đời mới cho xứng với “bà hoàng xinh đẹp”.
Vậy mà từ khi đưa tiền cho thiếu gia trẻ đến nay đã hơn một tháng, tôi chẳng thấy “thiếu gia” quay trở lại. Lo sợ, tiếc tiền tôi đổ bệnh, mấy chị cùng làm đến thăm thì thầm cho tôi biết thiếu gia đó là dân anh chị, họ biết nhưng chẳng ai dám dây, tôi hồ đồ, dại dột thì ráng chịu, đừng làm to chuyện thêm rách việc.
Tác giả: An Trí
Nguồn tin: Báo Tiền Phong