"Vì em quá giỏi, quá tự tin, quá cực đoan nên anh mới phải tìm một người cho mình cảm giác được làm đàn ông"
- 10:05 27-05-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Hà đã sai, khi cô mải miết chạy về phía trước mà quên mất có người đàn ông vẫn luôn chỉ đứng ở vạch xuất phát đợi mình quay về…
Khi nhận lời yêu Hoàng, Hà vẫn chỉ là một tân cử nhân vừa ra trường với tấm bằng loại khá trong tay. Mọi thứ hoàn toàn mơ hồ trước mắt cô: không công việc, không một mối quan hệ "đao to bua lớn" và không cả niềm tin dù chỉ một chút. Rồi Hoàng đến, dần đưa Hà thoát khỏi sự mông lung, vô định chỉ với một câu nói: “Có anh ở đây rồi, chỉ cần dựa vào vai anh là được!”.
Nhưng Hà chỉ cho phép bản thân dựa dẫm trong chốc lát, rồi rất nhanh sau đó cô đã lại đi tìm sự độc lập và tự chủ riêng. Hà dần thăng tiến trong công việc. Từ một nhân viên kinh doanh phải gọi ngày trăm cuộc điện thoại để tìm kiếm khách hàng, cô trở thành một trưởng phòng có kinh nghiệm, quản lý hàng chục gương mặt mới toanh chập chững bước vào nghề.
Hai năm sau, Hoàng và Hà kết hôn. Nhưng Hà lúc bấy giờ chẳng còn thơ ngây, đơn thuần như thời mới yêu nữa. Hà ranh mãnh và khôn ngoan trong từng hành động. Cô cũng chẳng chịu thua trong mối quan hệ với chồng và vô cùng cực đoan trong việc không muốn sinh con sớm. Hà ngày càng đẹp và quyến rũ nhưng Hoàng lại chẳng thể tìm nổi một chút xúc cảm nào từ vẻ ngoài già dặn, thạo đời ấy cả.
“Em có thể bớt chút thời gian cho công việc để chăm sóc tổ ấm của hai đứa mình không?”, không biết bao nhiêu lần Hoàng mở lời đề nghị vợ. Anh chỉ là một công chức bình thường, thu nhập không nhiều như Hà mong muốn, nhưng anh tin mình vẫn có thể làm chỗ dựa cho vợ. Ấy thế mà Hà luôn phũ phàng, gay gắt đáp lại: “Bớt ư? Bớt làm sao được ở cái thời điểm mà tiền đang chảy vào túi mình ào ào như thế này? Bớt để người khác nhận hết à?”.
Cũng có khi, trước ý định muốn có một đứa con của Hoàng, Hà đanh đá cự cãi: “Anh thích thì tự đi mà đẻ! Em còn bận, phải cống hiến cho sự nghiệp, không thể dừng được. Anh đợi được thì dăm bảy năm nữa khắc có con thôi!”. Những câu nói của Hà như xát muối vào lòng Hoàng. Anh cảm giác vô cùng tự ti và chán nản mỗi khi bên vợ. Anh thèm biết bao được Hà sà vào lòng mình nũng nịu và bảo “Anh là món quà vô giá của cuộc đời em!” như ngày xưa…
Nhưng anh bây giờ đã chẳng còn quan trọng gì trong cuộc đời của Hà nữa. Kiểu như có cũng được, không có cũng xong. Những bữa cơm tối thường là về nhà vội vàng gặp nhau rồi ra quán. Cả ngày đi làm mấy tiếng cũng chẳng ai liên quan gì đến ai. Một năm đôi lần hẹn được nhau cùng nghỉ thì về quê thăm ông bà, biếu đôi ba món quà, hỏi thăm vài câu xã giao là xong. Tiền ai người nấy giữ, tiêu pha gì thì tùy. Muốn mua sắm thứ gì thì đề nghị nhau cùng góp vào…
Rồi cho đến khi Hoàng không chịu được tất cả những nhàm chán như vậy nữa. Anh về nhà muộn hơn và lang thang ở các quán bia cùng nhóm bạn này đến nhóm bạn khác. Mà thậm chí Hà cũng chẳng quan tâm nhiều vì cô thường về nhà rất muộn. 10h đêm mới hết giờ làm việc, về không thấy chồng đâu thì gọi điện, thế thôi!
Thường nếu Hà gọi, Hoàng sẽ về ngay. Nhưng hôm nay, Hà gọi mà Hoàng chẳng nhấc máy. Đến hơn 20 cuộc vẫn không thấy hồi đáp. Cho đến khi Hà mệt quá lả đi, chìm vào giấc ngủ thì Hoàng lạch cạch mở cửa vào nhà. Hà tỉnh dậy, định ra đón chồng thì ngỡ ngàng khi thấy Hoàng đang ôm theo một cô gái nóng bỏng khác về cùng. Hà tức điên, gào toáng lên: “Anh làm cái trò gì đấy hả? Ai đây?”.
Hoàng nhếch mép cười, quay sang ôm eo rồi thơm lên má cô nhân tình dẫn theo về nhà như muốn trêu tức vợ. “À, em ấy tên là Hà đấy, trùng hợp không? Anh quen trong quán bia ôm. Em ấy cũng vừa tốt nghiệp đại học và chưa tìm được việc. Tự dưng anh muốn che chở cho em ấy, giống như em ngày xưa. Vì có người bây giờ đã không cần anh nữa!”, Hoàng lè nhè đáp.
Hà ngớ người, tát mạnh vào má Hoàng: “Anh điên thật rồi! Tại sao anh có thể trở nên đổ đốn đến nhường này cơ chứ?”. Nhưng Hoàng lại càng được đà cười lớn hơn, thách thức: “Tại sao ư? Tại vì em quá giỏi, quá tự tin, quá cực đoan nên anh mới phải tìm một người cho mình cảm giác được làm đàn ông. Em hiểu không?”. Hà quay lưng đi, ôm mặt chạy thẳng vào phòng, đóng cửa rồi khóc.
Bây giờ, khi hạnh phúc chắc chắn đã quay lưng lại với mình, Hà mới nhìn rõ hình hài của nó. Hạnh phúc của một người đàn bà chắc chắn không chỉ bao gồm một sự nghiệp lẫy lừng, là bản thân phải can trường, độc lập, không cần dựa dẫm vào ai cả. Mà nhất định vẫn cần phải có khoảng riêng dành cho tình yêu, chăm chút cho tổ ấm và cùng nhìn sang người vẫn đang song hành bên cạnh mình.
Hà đã sai, khi cô mải miết chạy về phía trước mà quên mất có người đàn ông vẫn luôn chỉ đứng ở vạch xuất phát đợi mình quay về…
Nhưng Hà chỉ cho phép bản thân dựa dẫm trong chốc lát, rồi rất nhanh sau đó cô đã lại đi tìm sự độc lập và tự chủ riêng. Hà dần thăng tiến trong công việc. Từ một nhân viên kinh doanh phải gọi ngày trăm cuộc điện thoại để tìm kiếm khách hàng, cô trở thành một trưởng phòng có kinh nghiệm, quản lý hàng chục gương mặt mới toanh chập chững bước vào nghề.
Hai năm sau, Hoàng và Hà kết hôn. Nhưng Hà lúc bấy giờ chẳng còn thơ ngây, đơn thuần như thời mới yêu nữa. Hà ranh mãnh và khôn ngoan trong từng hành động. Cô cũng chẳng chịu thua trong mối quan hệ với chồng và vô cùng cực đoan trong việc không muốn sinh con sớm. Hà ngày càng đẹp và quyến rũ nhưng Hoàng lại chẳng thể tìm nổi một chút xúc cảm nào từ vẻ ngoài già dặn, thạo đời ấy cả.
“Em có thể bớt chút thời gian cho công việc để chăm sóc tổ ấm của hai đứa mình không?”, không biết bao nhiêu lần Hoàng mở lời đề nghị vợ. Anh chỉ là một công chức bình thường, thu nhập không nhiều như Hà mong muốn, nhưng anh tin mình vẫn có thể làm chỗ dựa cho vợ. Ấy thế mà Hà luôn phũ phàng, gay gắt đáp lại: “Bớt ư? Bớt làm sao được ở cái thời điểm mà tiền đang chảy vào túi mình ào ào như thế này? Bớt để người khác nhận hết à?”.
Cũng có khi, trước ý định muốn có một đứa con của Hoàng, Hà đanh đá cự cãi: “Anh thích thì tự đi mà đẻ! Em còn bận, phải cống hiến cho sự nghiệp, không thể dừng được. Anh đợi được thì dăm bảy năm nữa khắc có con thôi!”. Những câu nói của Hà như xát muối vào lòng Hoàng. Anh cảm giác vô cùng tự ti và chán nản mỗi khi bên vợ. Anh thèm biết bao được Hà sà vào lòng mình nũng nịu và bảo “Anh là món quà vô giá của cuộc đời em!” như ngày xưa…
Nhưng anh bây giờ đã chẳng còn quan trọng gì trong cuộc đời của Hà nữa. Kiểu như có cũng được, không có cũng xong. Những bữa cơm tối thường là về nhà vội vàng gặp nhau rồi ra quán. Cả ngày đi làm mấy tiếng cũng chẳng ai liên quan gì đến ai. Một năm đôi lần hẹn được nhau cùng nghỉ thì về quê thăm ông bà, biếu đôi ba món quà, hỏi thăm vài câu xã giao là xong. Tiền ai người nấy giữ, tiêu pha gì thì tùy. Muốn mua sắm thứ gì thì đề nghị nhau cùng góp vào…
Rồi cho đến khi Hoàng không chịu được tất cả những nhàm chán như vậy nữa. Anh về nhà muộn hơn và lang thang ở các quán bia cùng nhóm bạn này đến nhóm bạn khác. Mà thậm chí Hà cũng chẳng quan tâm nhiều vì cô thường về nhà rất muộn. 10h đêm mới hết giờ làm việc, về không thấy chồng đâu thì gọi điện, thế thôi!
Thường nếu Hà gọi, Hoàng sẽ về ngay. Nhưng hôm nay, Hà gọi mà Hoàng chẳng nhấc máy. Đến hơn 20 cuộc vẫn không thấy hồi đáp. Cho đến khi Hà mệt quá lả đi, chìm vào giấc ngủ thì Hoàng lạch cạch mở cửa vào nhà. Hà tỉnh dậy, định ra đón chồng thì ngỡ ngàng khi thấy Hoàng đang ôm theo một cô gái nóng bỏng khác về cùng. Hà tức điên, gào toáng lên: “Anh làm cái trò gì đấy hả? Ai đây?”.
Hoàng nhếch mép cười, quay sang ôm eo rồi thơm lên má cô nhân tình dẫn theo về nhà như muốn trêu tức vợ. “À, em ấy tên là Hà đấy, trùng hợp không? Anh quen trong quán bia ôm. Em ấy cũng vừa tốt nghiệp đại học và chưa tìm được việc. Tự dưng anh muốn che chở cho em ấy, giống như em ngày xưa. Vì có người bây giờ đã không cần anh nữa!”, Hoàng lè nhè đáp.
Hà ngớ người, tát mạnh vào má Hoàng: “Anh điên thật rồi! Tại sao anh có thể trở nên đổ đốn đến nhường này cơ chứ?”. Nhưng Hoàng lại càng được đà cười lớn hơn, thách thức: “Tại sao ư? Tại vì em quá giỏi, quá tự tin, quá cực đoan nên anh mới phải tìm một người cho mình cảm giác được làm đàn ông. Em hiểu không?”. Hà quay lưng đi, ôm mặt chạy thẳng vào phòng, đóng cửa rồi khóc.
Bây giờ, khi hạnh phúc chắc chắn đã quay lưng lại với mình, Hà mới nhìn rõ hình hài của nó. Hạnh phúc của một người đàn bà chắc chắn không chỉ bao gồm một sự nghiệp lẫy lừng, là bản thân phải can trường, độc lập, không cần dựa dẫm vào ai cả. Mà nhất định vẫn cần phải có khoảng riêng dành cho tình yêu, chăm chút cho tổ ấm và cùng nhìn sang người vẫn đang song hành bên cạnh mình.
Hà đã sai, khi cô mải miết chạy về phía trước mà quên mất có người đàn ông vẫn luôn chỉ đứng ở vạch xuất phát đợi mình quay về…
Tác giả: Cát Tường
Nguồn tin: Theo Trí Thức Trẻ
Nguồn tin: Theo Trí Thức Trẻ