Vì muốn làm đám cưới sớm hơn dự tính mà cả nhà tôi bị mẹ người yêu nói cho nhục nhã
- 18:30 15-05-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Khi mẹ tôi trở về nhà sau buổi gặp mặt với nhà người yêu tôi thì nét mặt rầu rĩ. Tôi sốt ruột gặng hỏi thì mẹ tôi mới chịu nói…
Năm nay tôi 25 tuổi, đang là giáo viên tại một trường tiểu học. Bố mẹ tôi vất vả lắm tôi mới có được biên chế làm việc ở thành phố vì gia đình người yêu tôi sống tại đây. Anh ấy cũng là chồng tương lai của tôi sau thời gian dài tìm hiểu nhau.
Do tôi cương quyết chỉ lấy anh ấy nên bố mẹ tôi phải thuận theo, chứ nhà tôi xa nhà người yêu. Bố mẹ tôi lúc nào cũng kè kè tâm lí con gái lấy chồng xa thì như… mất con. Ấy cũng bởi vậy mà bao lần, mẹ tôi đưa ra đủ loại lí do lấy chồng xa sẽ khổ thế này, thế kia. Nhưng chốt lại, tôi đều bỏ ngoài tai và giữ suy nghĩ, chỉ cần có tình yêu sẽ vượt qua tất cả.
Anh là người duy nhất tôi đưa về nhà để thưa chuyện, dù trước đó tôi từng yêu tới vài người. Bố mẹ anh nói chung dễ gần, thân thiện. Duy chỉ có một tính ở bố mẹ người yêu mà tôi không thích là họ rất bảo thủ. Họ đã quyết gì thì dù đúng dù sai không bao giờ thay đổi.
Gia đình hai bên bàn tính ngày làm đám cưới trước thời gian 6 tháng. Mẹ tôi cũng rục rịch nấu rượu, nuôi gà,… Mẹ tôi nói, cả nhà có một cô con gái, đám cưới phải chuẩn bị kỹ càng. Thời gian ngắn sau khi quyết định ngày cưới, sức khỏe của bố tôi bỗng yếu dần. Bố tôi đi khám và nhận được tin dữ: phổi của bố có một khối u ác. Đến lúc phát hiện bệnh thì bố đã ở giai đoạn cuối. Mọi biện pháp chữa trị chỉ là cố gắng kéo dài thời gian sống.
Cuộc sống tươi sáng bỗng nhiên hóa sụp đổ trước mắt tôi. Về chuyện cưới xin của mình, tôi muốn gác lại để tập trung lo chữa trị cho bố. Sau một thời gian xạ trị, bố tôi yếu đi nhiều. Tóc bố tôi rụng hết, người gầy guộc, xanh xao. Tuy nhiên, có lẽ biết mình không sống được bao lâu, bố đã tính đến một quyết định. Bố nói với tôi và mẹ, muốn nhìn thấy tôi yên bề gia thất thì bố mới yên lòng. Đám cưới của tôi vẫn tiến hành bình thường, không cần hoãn lại vì bệnh tình của bố.
Dĩ nhiên, tôi không đồng ý. Nhưng sau đó, tác động của mẹ và ý nguyện chân thành của bố đã lung lay tôi. Tuy nhiên, theo tình hình lúc đó, tôi muốn cưới sớm hơn dự tính, để bố còn khỏe ngày nào hay ngày ấy. Mẹ tôi cũng đồng ý điều này. Tôi nhờ người yêu rào đón trước sau với bố mẹ anh ấy. Nhà tôi cũng hẹn lịch để đến tận nhà nói rõ chuyện cho bố mẹ anh ấy thông cảm.
Thế nhưng, khi mẹ tôi trở về nhà sau buổi gặp mặt ấy thì nét mặt rầu rĩ. Tôi sốt ruột gặng hỏi thì mẹ tôi mới chịu nói. Khi mẹ tôi ngỏ lời cưới sớm hơn như vậy thì bố mẹ anh đều nhảy dựng lên. Họ nói, cưới xin là chuyện cả đời, không thể vì… bệnh tật của bố tôi mà thay đổi được. Gia đình họ đã lên lịch từ trước, ấn định thời gian, khách khứa. Thậm chí, họ còn nói kháy gia đình tôi làm việc kiểu "nhà quê", không biết trước sau.
Tôi nổi giận đùng đùng, ngay lập tức gọi điện cho người yêu. Tôi tức tối, to tiếng trách móc anh một hồi. Thật không ngờ anh lại để bố mẹ anh nói những lời như vậy với mẹ tôi. Tôi dọa anh rằng không cưới xin gì nữa rồi cũng cúp máy luôn, mặc cho anh gọi lại nhiều cuộc.
Những ngày sau, anh tìm nhiều cách liên lạc với tôi nhưng tôi đều trốn tránh. Bố mẹ người yêu như thế, tôi giận lây cả nhà anh ấy. Thế nhưng, tôi nghĩ mình đã làm đúng. Tôi yêu anh ấy thật nhưng tôi cũng cần gia đình mình. Đặc biệt, tôi tuyệt đối không thể làm dâu một gia đình không biết tôn trọng bố mẹ tôi được.
Do tôi cương quyết chỉ lấy anh ấy nên bố mẹ tôi phải thuận theo, chứ nhà tôi xa nhà người yêu. Bố mẹ tôi lúc nào cũng kè kè tâm lí con gái lấy chồng xa thì như… mất con. Ấy cũng bởi vậy mà bao lần, mẹ tôi đưa ra đủ loại lí do lấy chồng xa sẽ khổ thế này, thế kia. Nhưng chốt lại, tôi đều bỏ ngoài tai và giữ suy nghĩ, chỉ cần có tình yêu sẽ vượt qua tất cả.
Anh là người duy nhất tôi đưa về nhà để thưa chuyện, dù trước đó tôi từng yêu tới vài người. Bố mẹ anh nói chung dễ gần, thân thiện. Duy chỉ có một tính ở bố mẹ người yêu mà tôi không thích là họ rất bảo thủ. Họ đã quyết gì thì dù đúng dù sai không bao giờ thay đổi.
Gia đình hai bên bàn tính ngày làm đám cưới trước thời gian 6 tháng. Mẹ tôi cũng rục rịch nấu rượu, nuôi gà,… Mẹ tôi nói, cả nhà có một cô con gái, đám cưới phải chuẩn bị kỹ càng. Thời gian ngắn sau khi quyết định ngày cưới, sức khỏe của bố tôi bỗng yếu dần. Bố tôi đi khám và nhận được tin dữ: phổi của bố có một khối u ác. Đến lúc phát hiện bệnh thì bố đã ở giai đoạn cuối. Mọi biện pháp chữa trị chỉ là cố gắng kéo dài thời gian sống.
Cuộc sống tươi sáng bỗng nhiên hóa sụp đổ trước mắt tôi. Về chuyện cưới xin của mình, tôi muốn gác lại để tập trung lo chữa trị cho bố. Sau một thời gian xạ trị, bố tôi yếu đi nhiều. Tóc bố tôi rụng hết, người gầy guộc, xanh xao. Tuy nhiên, có lẽ biết mình không sống được bao lâu, bố đã tính đến một quyết định. Bố nói với tôi và mẹ, muốn nhìn thấy tôi yên bề gia thất thì bố mới yên lòng. Đám cưới của tôi vẫn tiến hành bình thường, không cần hoãn lại vì bệnh tình của bố.
Dĩ nhiên, tôi không đồng ý. Nhưng sau đó, tác động của mẹ và ý nguyện chân thành của bố đã lung lay tôi. Tuy nhiên, theo tình hình lúc đó, tôi muốn cưới sớm hơn dự tính, để bố còn khỏe ngày nào hay ngày ấy. Mẹ tôi cũng đồng ý điều này. Tôi nhờ người yêu rào đón trước sau với bố mẹ anh ấy. Nhà tôi cũng hẹn lịch để đến tận nhà nói rõ chuyện cho bố mẹ anh ấy thông cảm.
Thế nhưng, khi mẹ tôi trở về nhà sau buổi gặp mặt ấy thì nét mặt rầu rĩ. Tôi sốt ruột gặng hỏi thì mẹ tôi mới chịu nói. Khi mẹ tôi ngỏ lời cưới sớm hơn như vậy thì bố mẹ anh đều nhảy dựng lên. Họ nói, cưới xin là chuyện cả đời, không thể vì… bệnh tật của bố tôi mà thay đổi được. Gia đình họ đã lên lịch từ trước, ấn định thời gian, khách khứa. Thậm chí, họ còn nói kháy gia đình tôi làm việc kiểu "nhà quê", không biết trước sau.
Tôi nổi giận đùng đùng, ngay lập tức gọi điện cho người yêu. Tôi tức tối, to tiếng trách móc anh một hồi. Thật không ngờ anh lại để bố mẹ anh nói những lời như vậy với mẹ tôi. Tôi dọa anh rằng không cưới xin gì nữa rồi cũng cúp máy luôn, mặc cho anh gọi lại nhiều cuộc.
Những ngày sau, anh tìm nhiều cách liên lạc với tôi nhưng tôi đều trốn tránh. Bố mẹ người yêu như thế, tôi giận lây cả nhà anh ấy. Thế nhưng, tôi nghĩ mình đã làm đúng. Tôi yêu anh ấy thật nhưng tôi cũng cần gia đình mình. Đặc biệt, tôi tuyệt đối không thể làm dâu một gia đình không biết tôn trọng bố mẹ tôi được.
Tác giả bài viết: Ngọc Thạch
Nguồn tin: