Nghệ An: Người mẹ vay quan tài bà cụ trong làng để mai táng cho con
- 11:12 25-04-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Nghe tin con mất ở một bệnh viện tại Hà Nội từ lúc 12h trưa nhưng mãi đến 3 giờ chiều thì chị Cúc vẫn chưa thể xoay đâu được tiền để mua cho con cái gường cho con nằm khi mọi người mang thi hài con về. Nhân dân trong làng xót thương cho hoàn cảnh rồi xúm việc giúp chị. Đến 4h gia đình chị Cúc đã vay được một cỗ quan tài từ một bà lão 90 tuổi trong làng thì lúc đó cháu Mùi mới được rước vào nhà.
Cháu Phạm Thị Mùi là con gái út của chị Nguyễn Thị Cúc ở xóm Động Dài, xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cháu Mùi năm nay mới học đến lớp 6 nhưng đã bị bệnh tật hơn 4 năm. Bố Mùi bị bệnh hiểm nghèo mất chưa được một năm thì Mùi đổ bệnh. Anh trai Mùi kể trong nước mắt: "Đêm đó trời mưa to, em tôi bỗng dưng đau quằn quại. Hốt hoảng, gia đình nhanh chóng đưa em nhập viện. Sau đó em tôi được các bác sỹ thông báo là bị bệnh suy gan nặng. Cũng từ đây gia đình tôi lâm vào hoàn cảnh cơ cực. Để lo tiền thuốc cho em, một mình mẹ chống đỡ với bao khó khăn, vất vả. Sau 4 năm em tôi bị bệnh tật, tiền thuốc men gia đình vay mượn khắp nơi. Giờ trong nhà tôi chẳng có chi để bán, cuộc sống của chúng tôi thời gian tới sẽ ra sao khi gia đình tôi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nợ nần, túng thiếu".
Sau 4 năm điều trị bệnh cho Mùi, chị Cúc vay mượn khắp nơi, hiện giờ đang nợ với số tiền lên đến 250 triệu đồng. Một mình chị xoay xở rồi phát bệnh rồi sau đó người nhà mang chị ra Hà Nội để điều trị. "Tuần vừa rồi nó bị tức ngực khó thở, gia đình phải đưa ngay ra Hà Nội điều trị. Ông trời không thương cho hoàn cảnh của nói. Con nằm viện, mẹ nằm viện, nhìn hoàn cảnh gia đình nó mà xót thương. Gia đình nghèo khó, cha mất, mẹ ốm con đau không làm ăn được nên trong nhà giờ chẳng còn cái gì đáng giá. Đến như cái nhà là vì bìa đỏ thì Ngân hàng cũng cầm chứ không có khi cũng đã bán mất rồi", người hàng xóm chị Cúc kể.
Đang điều trị bệnh tại Hà Nội, nghe tin bệnh tình con nặng khó có thể qua nổi, chị Cúc khóc không thành tiếng con ơi. Mặc dù các bác sỹ yêu cầu chị ở lại Hà Nội để mổ nhưng chị Cúc nhất quyết đòi về để nhìn mặt con lần cuối. Sau khi hội chẩn lại bệnh tình, các bác sỹ đồng ý cho chị Cúc được về và hoãn ca mổ. Về đến nhà, nhìn thấy con chị khóc than đòi chết cùng con. Không khí tang thương ai cũng không cầm nổi được nước mắt.
Nghe tin cháu Mùi mất, hàng xóm chạy tới chạy lui lo việc. Nhưng cứ đụng vào cái gì là thiếu cái nấy. Trong nhà chị Cúc chẳng có gì để lo được hậu sự cho con. "Lo giường vay quan tài cho con", ai ai cũng lắc đầu rồi thở dài.
"Khổ lắm, có được chiếu gường lại chưa mua được quần áo để lượm. Lại một người tất tả đi mua. Rồi lại còn thiếu cái quan trọng nhất là cỗ quan tài. Đến lúc này thì trong anh em họ hàng không còn ai có đủ tiền để đứng ra chi trả cả. Cũng may trong cái xóm hẻo lánh có bà cụ 90 đã lo sẵn đồ hậu sự. Họ hàng sang vay đỡ thì cụ cũng nhận lời. Đến lúc này thi thể em mới được chuyển vào nhà để chuẩn bị cho những lễ nghi tống tiến", ông lão hàng xóm kể.
Hơn hai mươi năm trước, chị Cúc với anh Dương lấy nhau. Hoàn cảnh hai bên cùng nghèo nên anh chị bấm chí làm ăn. Khốn nỗi ở cái đất Nam Kim (Nam Đàn, Nghệ An) chó ăn đá gà ăn sỏi, cái làng có tên Động Dài vừa nghe đã thấy được khó khăn. Ruộng chỉ vài sào, vườn chỉ có cây chanh là sống được, mỗi năm được dăm tạ thóc, mấy yến chanh. Không vốn liếng, không nghề nghiệp nên mãi chẳng khá lên được. Hai vợ chồng tần tảo thương nhau, thấy được ba mặt con đứa nào cũng thông minh, khéo léo cũng đã coi là phúc lắm. Anh đánh liều đi đây đi đó làm ăn, chị thì co chỗ này kéo chỗ kia trang trải cái ăn cái mặc hàng ngày.
Năm năm trước anh Dương đi vào Lâm Đồng làm thuê cùng mấy người quen. Rủi thay chưa đầy một tháng thì chị ở nhà đã phải nghe tin dữ. Một tai nạn lao động đã cướp đi anh, cũng có nghĩa là cướp mất chỗ dựa về mọi thứ của gia đình. Không được bất kỳ một chế độ hỗ trợ nào, những đồng hương ở Lâm Đồng và họ hàng ở quê gom góp cho một ít tiền để gia đình đưa anh về mai táng.
Bây giờ chỉ còn bốn mẹ con nương tựa vào nhau, tất cả gánh nặng đè lên cái lưng còng. Chị Cúc chỉ nhìn sự học hành chăm chỉ của mấy đứa con mà cố gắng. Việc nặng không làm nổi còn việc nhẹ ai mướn gì làm nấy. Nhặt từng năm đồng, ba đồng rau cháo cho con.
Hiện tại cháu Mùi đã mất nhưng khoản tiền chạy chữa và ma chay cho cháu vẫn đang là những khoản vay mượn là nặng nề, chị Cúc thì cần mổ gấp mà gia đình vô cùng túng quẫn. Rất mong những tấm lòng hảo tâm có thể chia sẻ bớt phần nào khó khăn cho gia đình chị Cúc.
Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ:
Nguyễn Thị Cúc, xóm Động Dài, xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại chị Cúc 01626975943.
Tác giả: N. Cường
Nguồn: phuongnamplus.vn
Nguồn: phuongnamplus.vn