Nhờ chồng cũ mang cho cái áo mưa nhưng sự cố bất ngờ lại xảy ra
- 16:54 24-04-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thật tình có nhiều chuyện nhầm nhọt cũng hi hữu lắm. Câu chuyện của tôi cũng không phải là chuyện bình thường khi chồng cũ nhầm một chuyện vô cùng oái oăm.
Tôi không phải là một người phụ nữ dễ dãi. Bản thân đã trải qua đổ vỡ một lần nên càng cảm thấy mình cần tự có trách nhiệm với bản thân hơn bao giờ hết. Cũng vì, tôi đã quá không để ý đến bản thân để rồi phải nhận kết cục không ngờ.
Yêu nhau đến gần 2 năm nhưng thật sự thì không đủ để hiểu nhau. Con người ta cần để hiểu được một người mất thời gian đến cả cuộc đời còn không hiểu hết được huống gì nữa là một thời gian ngắn. Chính vì thế mà chỉ có những cãi vã nhỏ nhặt đã khiến tôi và chỗng cũ ly hôn khi sống chung được 4 năm và có chung một cô con gái 3 tuổi.
Cuộc sống mưu sinh vô cùng vất vả. Tôi xin phép không kể lại những chuyện cũ của trước đây. Bởi tính tôi cũng nóng tính, còn chồng tôi thì cũng không chịu nhường nhịn. Hình như cả hai còn quá trẻ con để có thể kết hôn hay làm bố mẹ.
Ly hôn được gần 1 năm nay rồi. Vợ chồng tôi không sống chung nữa. Nhưng có con chung nên vẫn thường xuyên qua lại. Vì để đỡ đần nhau nuôi con nên tôi cùng anh thuê trọ chung một khu dân cư. Tiện thể thì cuối tuần vợ chồng cùng nhau dắt con đi ăn và đi chơi cho con có đủ bố mẹ như những đứa bé khác.
Cũng không có gì to tát và cuộc sống của tôi và chồng cũ cứ vậy sẽ diễn ra nếu như anh không hiểu lầm vào thời gian đó. Đó là một hôm đầu tuần trước. Anh đã có vô tình khiến tôi rơi vào cái cảnh oái oăm vô cùng.
Chẳng là hôm đó trời mưa tương đối to, tôi thì không có áo mưa gì cả. Đúng lúc đấy thì có sếp gọi cần phải lên công ty. Tôi biết phòng chồng cũ có nhiều áo mưu lắm vì anh thường xuyên đi đường cứ mưa là mua nên có nhiều. Thậm chí áo mưa đắt luôn không phải áo mưa rẻ 10 ngàn 1 cái. Thế là tôi nghĩ đến việc xin luôn một cái.
Giờ thấy gọi điện cũng ngại nên tôi nhắn tin luôn cho anh với nội dung là: “Anh ơi, anh lên mang cho em cái áo mưa nhé!”. Thật ra tôi biết giờ này sáng chồng cũ thường xuyên lên xin cơm hoặc ăn nhờ. Sáng nào anh cũng thế nên nhắn vậy cho tiện. Ai ngờ, chưa đầy nửa phút sau đã thấy anh có mặt tại phòng mình. Vừa nhanh chóng lao vào phòng không hiểu anh ta đọc kiểu gì mà đè ghì người tôi xuống rồi đòi như thật. Tôi tức chí quá đạp bay người anh ta ra thì anh ta hét lên:
- Em đạp gãy xương sườn anh bây giờ.
- Thế anh định làm cái trò mèo gì đấy hả?
- Không phải em kêu anh đem áo mưa lên cho em còn gì?
- Áo mưa đây, những 3 cái.
- Cái gì, đây sao? Bao sao su mà anh bảo áo mưa à?
- Ơ, thế không phải em có ý quay lại với anh sao? Anh tưởng em…
- Anh đọc tin nhắn cái kiểu gì vậy hả? Hay định làm trò…
- Không có, anh nói thật đấy. Với cả anh vẫn còn thương mẹ con em mà. Hân (tên tôi), cho anh cơ hội đi.
- Không có đâu.
- Anh vẫn thương em thật đấy. Em cứ nghĩ kĩ đi. Mình ly hôn 1 năm nay rồi nhưng có giống vợ chồng đã ly hôn đâu. Tuần nào cũng cùng nhau đi ăn, đi xem phim, đi chơi cơ mà.
- Đó là vì con thôi.
- Thì cứ coi như vì con, giờ em vì con cũng được mà, em không còn chút tình cảm nào với anh à? - Tôi ấp úng không biết nên nói sao thì anh nói tiếp:
- Em cứ suy nghĩ đi. Anh đợi được.
Tôi không nói gì mà đuổi chồng cũ ra khỏi phòng mình về. Anh nhắn tin cho tôi nhiều, gọi thì biết tôi không nghe. Tính tôi là thế nhưng tin nhắn nào cũng đọc hết. Tôi biết anh vẫn còn thương mẹ con tôi. Chính tôi cũng còn thương chồng. Nhưng giờ quay lại liệu có được hạnh phúc hay không? Tôi sợ gương vỡ rồi cố hàn gắn lại cũng không thể lành. Xin hãy cho tôi một cách giải quyết sao cho chu toàn.
Yêu nhau đến gần 2 năm nhưng thật sự thì không đủ để hiểu nhau. Con người ta cần để hiểu được một người mất thời gian đến cả cuộc đời còn không hiểu hết được huống gì nữa là một thời gian ngắn. Chính vì thế mà chỉ có những cãi vã nhỏ nhặt đã khiến tôi và chỗng cũ ly hôn khi sống chung được 4 năm và có chung một cô con gái 3 tuổi.
Cuộc sống mưu sinh vô cùng vất vả. Tôi xin phép không kể lại những chuyện cũ của trước đây. Bởi tính tôi cũng nóng tính, còn chồng tôi thì cũng không chịu nhường nhịn. Hình như cả hai còn quá trẻ con để có thể kết hôn hay làm bố mẹ.
Ly hôn được gần 1 năm nay rồi. Vợ chồng tôi không sống chung nữa. Nhưng có con chung nên vẫn thường xuyên qua lại. Vì để đỡ đần nhau nuôi con nên tôi cùng anh thuê trọ chung một khu dân cư. Tiện thể thì cuối tuần vợ chồng cùng nhau dắt con đi ăn và đi chơi cho con có đủ bố mẹ như những đứa bé khác.
Cũng không có gì to tát và cuộc sống của tôi và chồng cũ cứ vậy sẽ diễn ra nếu như anh không hiểu lầm vào thời gian đó. Đó là một hôm đầu tuần trước. Anh đã có vô tình khiến tôi rơi vào cái cảnh oái oăm vô cùng.
Chẳng là hôm đó trời mưa tương đối to, tôi thì không có áo mưa gì cả. Đúng lúc đấy thì có sếp gọi cần phải lên công ty. Tôi biết phòng chồng cũ có nhiều áo mưu lắm vì anh thường xuyên đi đường cứ mưa là mua nên có nhiều. Thậm chí áo mưa đắt luôn không phải áo mưa rẻ 10 ngàn 1 cái. Thế là tôi nghĩ đến việc xin luôn một cái.
Giờ thấy gọi điện cũng ngại nên tôi nhắn tin luôn cho anh với nội dung là: “Anh ơi, anh lên mang cho em cái áo mưa nhé!”. Thật ra tôi biết giờ này sáng chồng cũ thường xuyên lên xin cơm hoặc ăn nhờ. Sáng nào anh cũng thế nên nhắn vậy cho tiện. Ai ngờ, chưa đầy nửa phút sau đã thấy anh có mặt tại phòng mình. Vừa nhanh chóng lao vào phòng không hiểu anh ta đọc kiểu gì mà đè ghì người tôi xuống rồi đòi như thật. Tôi tức chí quá đạp bay người anh ta ra thì anh ta hét lên:
- Em đạp gãy xương sườn anh bây giờ.
- Thế anh định làm cái trò mèo gì đấy hả?
- Không phải em kêu anh đem áo mưa lên cho em còn gì?
- Áo mưa đây, những 3 cái.
- Cái gì, đây sao? Bao sao su mà anh bảo áo mưa à?
- Ơ, thế không phải em có ý quay lại với anh sao? Anh tưởng em…
- Anh đọc tin nhắn cái kiểu gì vậy hả? Hay định làm trò…
- Không có, anh nói thật đấy. Với cả anh vẫn còn thương mẹ con em mà. Hân (tên tôi), cho anh cơ hội đi.
- Không có đâu.
- Anh vẫn thương em thật đấy. Em cứ nghĩ kĩ đi. Mình ly hôn 1 năm nay rồi nhưng có giống vợ chồng đã ly hôn đâu. Tuần nào cũng cùng nhau đi ăn, đi xem phim, đi chơi cơ mà.
- Đó là vì con thôi.
- Thì cứ coi như vì con, giờ em vì con cũng được mà, em không còn chút tình cảm nào với anh à? - Tôi ấp úng không biết nên nói sao thì anh nói tiếp:
- Em cứ suy nghĩ đi. Anh đợi được.
Tôi không nói gì mà đuổi chồng cũ ra khỏi phòng mình về. Anh nhắn tin cho tôi nhiều, gọi thì biết tôi không nghe. Tính tôi là thế nhưng tin nhắn nào cũng đọc hết. Tôi biết anh vẫn còn thương mẹ con tôi. Chính tôi cũng còn thương chồng. Nhưng giờ quay lại liệu có được hạnh phúc hay không? Tôi sợ gương vỡ rồi cố hàn gắn lại cũng không thể lành. Xin hãy cho tôi một cách giải quyết sao cho chu toàn.
Song Ngư/ Theo Thể thao và Xã hội