Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Lời khẩn cầu từ một “vụ án lạ”

Hơn một năm trước, dư luận xôn xao về vụ án hai trẻ lang thang hành hung người bán bóng bay dạo ở Bờ Hồ, đã “cưu mang” chúng. Nhiều người lên án hai cậu bé vô ơn khi có ý định giết cả “sư phụ”, ân nhân. Tòa án nhanh chóng khép các em vào tội giết người cướp của và bị tuyên án 10 năm tù.
Tuy nhiên, khi nghị án, Toà chưa biết “nạn nhân” Khải là một tên bệnh hoạn, đểu cáng. Chính các em bé kia là nạn nhân, hắn vờ cưu mang các cháu để lợi dụng xâm hại tình dục. Việc hành hung chỉ là sự phản kháng kiểu “tức nước vỡ bờ”!

“Nham nhở” gương mặt “bị hại”

Vừa qua, công an Hà Nội đã bắt giữ tên Trương Văn Duy vì hành vi lạm dụng tình dục trẻ em, sau loạt bài điều tra của chúng tôi. Tên “yêu râu xanh” vừa bị “lật tẩy” này chính là Lê Văn Khải - “bị hại” trong vụ bị hai trẻ nhỏ hành hung kể trên. Y đã nhiều năm ma mãnh tìm cách xâm hại các trẻ em trai vô tội.

Nạn nhân của Duy “bóng bay”, ngoài 4 đơn tố cáo và hình ảnh, clip hàng chục cháu nhỏ mà tên Duy mang về phòng trọ, chúng tôi còn có thêm tên gọi “Người bán bóng bay ở Bờ Hồ” kèm theo hình ảnh tên Duy không thể lẫn vào đâu, dù hắn có thay tên đổi họ. Theo đó, vụ việc hai trẻ hành hung người bán bóng bay cướp tài sản xảy ra vào tháng 5/2015 bắt nguồn từ hành vi đồi bại của tên này. Sau khi ngủ dậy tại nhà trọ, hai cậu bé đã dùng búa đập vào đầu người bán bóng bay tên là Lê Văn Khải, lấy 4 điện thoại và 3 triệu đồng rồi bỏ đi. Kết luận, bị hại thương tật 72%. Công an quận Đống Đa đã truy tố hai em vào tội “giết người cướp tài sản” và tòa tuyên phạt 10 năm tù.

Hai trẻ gồm Đào Ngọc Anh và Lê Văn Hướng, là hai anh em họ, cùng quê ở Văn Giang, Hưng Yên. Ngọc Anh và Hướng bằng tuổi nhau, đều sinh năm 2000, khi đó mới 14 -15 tuổi. Nguyên nhân sâu xa, hai trẻ khai, khi ngủ bị người bán bóng bay thường xuyên sờ soạng, hôn hít lên người nên bức xúc gây chuyện. Chúng tôi tìm về địa chỉ của các bị cáo “nhí” ở thôn 12, xã Nghĩa Trụ (huyện Văn Giang, Hưng Yên). Chị Linh (mẹ Ngọc Anh) buồn bã: “Từ nhỏ đến lớn cháu chưa bao giờ gây sự với một ai, dù ý định thôi cũng không có. Chắc chắn phải có cái gì bức xúc lắm mới làm cháu hành động bộc phát như vậy”.

Sau khi gây ra sự việc, Ngọc Anh hoảng sợ mất kiểm soát, đến nỗi bố mẹ phải xích chân lại cả trong lúc ngủ. Lần gặp duy nhất sau khi hai cháu bị bắt, bố mẹ mới được nghe con kể tường tận chuyện gì đã xảy ra. “Cháu nó kể, đang ngồi xem người ta câu cá ở hồ Thiền Quang thì gặp chú bán bóng bay rủ đi bán bóng, trả một tháng 5-6 triệu đồng, nhàn lắm. Hai đứa nghe thấy số tiền lớn như thế thì đồng ý ngay”.

Sau khi dụ được Ngọc Anh và Hướng vào phòng trọ ngủ qua đêm thì tên Khải, tức Duy bóng bay đã dở trò đồi bại với các em. Hắn sờ soạng, hôn hít khắp người và xâm hại tình dục... Chi tiết này trong lời khai ban đầu các em không dám nói vì sợ, vì e ngại. Đó là tâm lý chung của hầu hết những trẻ lần đầu bị quan hệ đồng giới ở tuổi còn non nớt như vậy. “Ban đầu nghe cháu kể tôi thấy lạ lắm, sau thấy sự việc rõ hơn vì cháu Hướng bình tĩnh lại kể, thì cháu đã bị xâm hại rồi. Cháu nó đau rát cả tháng ở trong trại tạm giam ấy, cả quản trại cũng nói thế”.

 
7 2 opt oioa
Tên Duy, sau khi “vào vai” bị hại, đưa các cháu mà hắn lạm dụng vào tù, rồi tiếp tục đưa trẻ nhỏ đi bán bóng bay và lạm dụng, cho đến khi bị PV Báo LĐ tố cáo và bị bắt giữ.

Án quá nặng

Sau gần 2 năm gia đình hai em kháng án, ngày 7/4/2017, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mới tiến hành phiên xét xử thứ 2. Tuy nhiên, điều làm nhiều người ngạc nhiên là án vẫn được giữ nguyên 10 năm tù. Mức án mà ngay cả một thẩm phán tên tuổi, cũng cho là quá nặng. Chưa kể mức bồi thường cho bên “bị hại” lên đến 200 triệu đồng.

Chị Linh kể: “Tôi thấy anh Khải có gì đó bất thường, khi vào bệnh viện thăm nom, anh ấy rất tỉnh táo, giọng nói rất ngọt. Anh Khải bảo rằng, chị cứ cho em số điện thoại để liên lạc, em cũng muốn hỏi thăm tình hình của các cháu, nếu biết các cháu bị tội nặng như vậy thì em đã không báo công an, em cũng thương các cháu”. Rồi chị phân tích, một người thương tật tới 72% thì chắc chắn phải nằm bẹp một chỗ, ú ớ không biết gì. Chứ ăn nói rõ ràng, suy nghĩ đâu ra đấy thì hẳn là đang đóng kịch.

Quả nhiên, chỉ một thời gian ngắn (10 ngày), Khải ra viện rồi mất hút tung tích, chị Linh không còn gặp hay biết tin tức gì. Hắn đã “thay tên đổi họ” thành Trương Văn Duy, tiếp tục hành nghề bán bóng bay và rồi tiếp tục tìm kiếm trẻ nhỏ, bắt các em quan hệ tình dục một cách bệnh hoạn.

Mẹ của Ngọc Anh kể: Có lần ở trong trại tạm giam, Ngọc Anh đã nghĩ quẩn, em đã ăn giấy và nuốt dây sắt nhỏ để tự vẫn. Rất may quản trại biết được đã cho một trẻ khác ở cạnh quan sát, có biểu hiện tiêu cực là theo sát ngay. Còn Hướng thì rụt rè mãi mới dám thổ lộ, em bị xâm hại đau đớn cả tháng trời.

Trưởng thôn 12, ông Đào Văn Thái cho biết, hai em xưa nay chưa bao giờ gây sự với ai. Cả hai đang nghỉ hè nên bắt xe buýt lên Hà Nội chơi có một hôm thì lại gây chuyện.

Gia đình của Hướng rất khó khăn, bố bị bệnh tâm thần nằm một chỗ, mẹ phải đi làm phụ hồ. Hướng là con út trong gia đình bốn anh chị em. “Các con đã gây ra tội, đó là điều không có gì chối cãi được. Nhưng tôi cũng mong cơ quan chức năng hiểu cho, nguyên nhân sâu xa các cháu bị lạm dụng tình dục mới bộc phát ra như thế. Mong có một cái nhìn công tâm, để chúng nó có cơ hội làm lại cuộc đời”, mẹ Ngọc Anh bộc bạch.

 
Bản án không phản ánh đúng bản chất sự việc

Luật sư Tạ Ngọc Vân, Trưởng văn phòng luật sư Tạ Ngọc Vân, nhận bào chữa miễn phí cho Hướng và Ngọc Anh trong phiên tòa kể trên. Sau phiên tòa, Luật sư Vân chia sẻ: “Việc tòa án và các cơ quan tố tụng đã không để ý đến chi tiết các em đã bị đối tượng Lê Duy Khải xâm hại tình dục. Như vậy là không phản ánh đúng bản chất sự việc và không phản ánh đúng những tình tiết khách quan xảy ra trong vụ án. Sự việc ở đây rõ ràng có lỗi của người bị hại, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hành vi gây ra tội phạm cho các em. Nếu như người bị hại Khải không có hành vi vi phạm pháp luật như thế, thì không dẫn đến hậu quả đau lòng cho cả hai bên, cả các bị cáo cũng như bên bị hại. Bản án 10 năm tù cho hai tội danh còn tranh cãi là quá nặng đối với hai bị cáo ở tuổi vị thanh niên. Điều này không thể hiện sự được nhân đạo và thể hiện tính giáo dục của bản án. Ngoài cái yếu tố pháp lý ra, không thấy một yếu tố tình cảm, bao dung cũng như chia sẻ nào từ phía HĐXX liên quan đến các bị cáo”.

 

Tác giả bài viết: TÂM AM - LÊ MINH

Nguồn tin: