Trước ngày ly hôn, vợ dúi vào tay tôi một bọc nhỏ và dặn dò...
- 20:00 14-04-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Có nỗi đau nào bằng nỗi đau không được làm mẹ, rồi lại phải bỏ người mình yêu mà đi?
Tôi và Hạnh cưới nhau đã được 8 năm, chúng tôi đã từng có với nhau những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc. Hạnh là một người vợ tốt, con dâu ngoan... nhưng 8 năm sau em vẫn không thể cho tôi một đứa con, không thể cho mẹ tôi một đứa cháu, bỗng dưng Hạnh trở thành cái gai trong mắt cả gia đình.
Hai vợ chồng tôi ra Bắc vào Nam để chữa trị nhưng tất cả đều bó tay vì chứng bệnh của Hạnh quá nặng. Họ nói, Hạnh bị dị hình tử cung nên vô sinh, hoàn toàn không có 1 chút hy vọng được làm mẹ. Mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt chúng tôi. Mẹ tôi cũng vì thế mà đổ bệnh.
Phận làm dâu, Hạnh hết lòng chăm sóc mẹ nhưng cũng không thể vớt vát lại được so với việc em không thể có con. Ai cũng biết không phải Hạnh muốn thế, bởi chính cô ấy là người đau khổ nhất.
Mẹ tôi ra sức xua đuổi Hạnh, nói em là con rắn độc, vì em mà gia đình tôi tuyệt tự tuyệt tôn. Sau khi quát mắng chửi, mẹ tôi còn quỳ xuống xin em hãy buông tha cho tôi, hãy để tôi kiếm cho bà một đứa cháu. Cả đời bà chỉ mong được nhìn thấy đứa cháu đích tôn trước khi nhắm mắt mà thôi.
Hai vợ chồng tôi ra Bắc vào Nam để chữa trị nhưng tất cả đều bó tay vì chứng bệnh của Hạnh quá nặng. Họ nói, Hạnh bị dị hình tử cung nên vô sinh, hoàn toàn không có 1 chút hy vọng được làm mẹ. Mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt chúng tôi. Mẹ tôi cũng vì thế mà đổ bệnh.
Phận làm dâu, Hạnh hết lòng chăm sóc mẹ nhưng cũng không thể vớt vát lại được so với việc em không thể có con. Ai cũng biết không phải Hạnh muốn thế, bởi chính cô ấy là người đau khổ nhất.
Mẹ tôi ra sức xua đuổi Hạnh, nói em là con rắn độc, vì em mà gia đình tôi tuyệt tự tuyệt tôn. Sau khi quát mắng chửi, mẹ tôi còn quỳ xuống xin em hãy buông tha cho tôi, hãy để tôi kiếm cho bà một đứa cháu. Cả đời bà chỉ mong được nhìn thấy đứa cháu đích tôn trước khi nhắm mắt mà thôi.
Cho tới tận khi vợ ra đi, tôi mới biết hóa ra tôi yêu em nhiều đến vậy và bấy lâu nay, vợ tôi vẫn âm thầm và trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi mà tôi không hề hay biết. (Ảnh minh họa)
Lúc đầu vợ chồng tôi không đồng ý với bà, nhưng đến khi bà quỳ xuống thì Hạnh cũng không còn sức lực để cùng tôi chiến đấu nữa. Hạnh đã nộp đơn ly hôn ra tòa và cầu xin tôi hãy giải thoát cho cô ấy, dù em rất yêu tôi nhưng tình yêu ấy khiến em đau khổ hơn gấp bội. Năm lần bảy lượt như vậy, nhìn mẹ ngày càng tiều tụy vì bệnh tật, tôi cũng không còn cách nào khác, tôi đã ký đơn làm vừa lòng mẹ và chờ đợi ngày định mệnh tới.
Hạnh dọn về nhà bố mẹ đẻ ngay sau khi nộp đơn ra tòa, em nói tập để cả 2 quen dần với cuộc sống không còn nhìn thấy nhau nữa, để tôi có thể nhanh chóng làm quen với cuộc sống mới. Sau những chuỗi ngày trống trải, tôi cũng đã dần chấp nhận sự thật rằng chúng tôi sẽ xa nhau.
Từ ngày Hạnh bỏ đi, mẹ tôi dần bình phục, bà ra sức tìm kiếm mai mối cho tôi vài người, bà thúc ép ra mặt bắt tôi phải chọn lựa để ngay sau khi giải quyết với Hạnh sẽ làm đám cưới luôn.
Thế nhưng, tôi bỗng trở nên bối rối và yếu đuối vô cùng chỉ vì hành động chiều qua của vợ tôi. Em về nhà để thu dọn nốt đồ đạc, vì ngày mai em và tôi sẽ chính thức không còn quan hệ gì với nhau nữa. Trước khi xách đồ ra khỏi nhà, Hạnh dúi vào tay tôi 1 bọc nhỏ, em mua cho tôi 2 bộ quần áo mới, vài đồ dùng cá nhân lặt vặt.
Cho tới tận khi vợ ra đi, tôi mới biết hóa ra tôi yêu em nhiều đến vậy. (Ảnh minh họa)
Em nói từng lời rành rọt như cứa vào lòng tôi: "Em mua cho anh chút đồ, cả mấy loại thuốc anh vẫn hay cần dùng tới. Có loại thuốc cảm đặc trị cho anh đấy, nhưng nếu chưa bị nặng anh nhớ kiên trì pha nước chanh đào uống, lọ chanh em cất ở góc tủ, anh cứ pha 3 thìa với 1 cốc nước là được. Quần áo anh nhớ vò qua mấy vùng cổ và cổ tay rồi hãy cho vào máy, da anh dầu nếu không giặt thế áo nhanh ố lắm. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, khi nào có tin vui nhớ báo cho em một tiếng."
Nói rồi em nhìn tôi cười bằng ánh mắt buồn nhưng đầy tình yêu thương, tôi biết Hạnh vẫn còn yêu tôi lắm. Nhưng vì áp lực, vì em muốn tôi được hạnh phúc mà em đã chủ động ra đi. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau không được làm mẹ, rồi lại phải bỏ người mình yêu mà đi.
Chúng tôi đã từng có những ngày hạnh phúc. Nhưng tạo hóa độc ác khiến Hạnh không còn đủ tự tin để sống bên cạnh tôi nữa. Cho tới tận khi vợ ra đi, tôi mới biết hóa ra tôi yêu em nhiều đến vậy và bấy lâu nay, vợ tôi vẫn âm thầm và trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi mà tôi không hề hay biết. Lẽ nào, ngày mai ra tòa, tôi xin rút lại đơn ly hôn nhưng nếu làm thế, tôi sẽ phải đối diện với người mẹ già của mình như thế nào đây?
Tác giả bài viết: Mạnh Đạt
Nguồn tin: