Quyết định liều lĩnh của cô dâu sắp về nhà chồng và cái kết bất ngờ sau đó
- 18:58 12-04-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Sau một đêm thức trắng suy nghĩ, cô quyết định hủy hôn và cho mình cũng như người yêu cũ một cơ hội làm lại...
Chỉ còn 1 tháng nữa là đám cưới diễn ra, đáng nhẽ giờ này cô phải nên hồi hộp, thấp thỏm nhưng cũng đầy vui sướng, hạnh phúc khi sắp sửa được làm cô dâu về nhà chồng mới đúng. Bởi, cái đám cưới này là do cô đồng ý, không hề có sự ép buộc, gây áp lực nào từ gia đình, và người cô lấy làm chồng cũng chính là bạn trai cô đã yêu đương qua lại gần 1 năm qua cơ mà!
Nhưng chỉ có cô mới biết, trong lòng mình lúc này hỗn loạn và mông lung thế nào. Tất cả là bởi sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông ấy – người yêu cũ của cô!
Cô và người ấy đã có 2 năm yêu nhau, nhưng vì khi ấy cả 2 đều còn rất trẻ, cái Tôi mỗi người đều quá lớn nên chia xa sau một trận cãi vã nảy lửa. Từ khi chia tay người đó, cô sống cô độc một mình, bởi cô không thể tìm thêm được người đàn ông nào cho mình cảm giác như anh. Không ai có thể thấu hiểu con người cô, những tật xấu khuyết điểm của cô cũng như bao dung cho cô những điều chưa tốt được như anh. Không ai có thể khiến cô nói chuyện cả ngày không biết chán, bất kể là chuyện bé như con kiến tới chuyện thời sự thế giới, thậm chí là những câu chuyện rất đỗi dở hơi, vô thưởng vô phạt của cô người đó cũng chăm chú lắng nghe. Cái cảm giác thoải mái, tự nhiên tới tận cùng ấy, chỉ riêng anh mới có thể mang lại cho cô.
Chồng sắp cưới của cô bây giờ là người cô quen rồi yêu qua mai mối. Bố mẹ cô thấy con gái đã đến tuổi lấy chồng nhưng mãi chẳng có đối tượng nào nên sốt ruột đứng ra làm ông tơ bà nguyệt. Xét thấy anh chàng đó điều kiện ổn thỏa, tính tình cũng tốt, lại có cảm tình với cô, nên cô gật đành đầu ưng thuận. Mối quan hệ theo đó mà êm đềm cho tới bây giờ, và đám cưới cũng là một việc tựa như “thuận theo tự nhiên”.
Thế nhưng anh lại đột ngột xuất hiện. Anh nói, anh chưa bao giờ quên cô. Thời gian qua anh chẳng có ai, chỉ lao vào làm việc. Nghe tin cô sắp lấy chồng, anh mới giật mình nhận ra mình khó bề mà chấp nhận được rằng anh thực sự sẽ mất cô mãi mãi. Anh xin cô hãy quay về bên anh, anh nhận ra mình đã sai nhiều trong quá khứ, mong cô tha thứ và đừng giận vì đến tìm cô muộn thế này.
Sự xuất hiện của anh gây chấn động tới cô chẳng khác gì ném một quả bom vào giữa mặt hồ đang bình lặng, yên ả. Gặp lại, cô thấy sau 4 năm xa cách anh đã trở nên già dặn và chín chắn hơn xưa rất nhiều. Anh kể cho cô nghe tất cả về cuộc sống hiện tại, về quãng thời gian 2 người xa nhau. Anh dẫn cô tới nhà gặp bố mẹ anh, đi tụ họp gặp bạn bè anh, đón cô đi ăn trưa hàng ngày ở quán anh thường hay ăn. Cô hiểu, anh muốn cho cô biết tất cả về anh của hiện tại, để cô không phải cảm thấy anh xa lạ như một người khác. Thế nhưng cô đâu hề có cảm giác đó, đối với cô anh vẫn gần gũi, thân thuộc như ngày nào. Ở bên anh, thậm chí cô gần như quên bẵng mất người chồng sắp cưới của mình cũng như đám cưới đã được định ngày từ trước.
Càng gần tới ngày cưới, sự giằng xé đấu tranh trong cô càng mãnh liệt. Lí trí nói cho cô biết, dù đã từng yêu anh, nhưng sự tiếp xúc trở lại với anh trong thời gian quá ngắn ngủi vẫn chưa thể nói nên điều gì. Bỏ qua một mối tốt như chồng sắp cưới, liệu sau này cô có hối hận? Nhưng lí trí vẫn không thể thắng nổi trái tim hướng về anh trọn vẹn lúc này. Cuối cùng cô đành đầu hàng con tim, quyết định nghe theo ý muốn của nó.
Khi biết cô muốn hủy hôn để yêu lại người cũ, cả nhà cô đều kịch liệt phản đối. Chung quy mọi người vẫn không tin tưởng anh, nếu chuyện với anh mà thành thì còn đỡ, chứ mà không đến được với anh thì cô sẽ là kẻ mang tiếng cả đời, khả năng tìm được người như chồng sắp cưới lại càng xa vời. Do đó quyết định của cô là quá mạo hiểm, đầy rủi ro. Cô biết những điều mọi người trong nhà nói đều là sự thật, khả năng chuyện với anh bất thành hoàn toàn có thể xảy ra.
Nhưng sau khi gặp lại anh, cô nhận ra, nếu phải sống cả đời với người mình không yêu quả thật sẽ có nhiều điều phải tiếc nuối. Hôn nhân mới là khởi đầu, chứ đâu phải kết thúc? Nếu cứ mãi sóng êm biển lặng thì không sao, nhưng một khi bão tố nổi lên, nếu không có tình yêu, sao có thể dìu nhau vượt qua? Mọi người đều muốn tốt cho cô, nhưng chẳng ai có thể sống hộ và cảm nhận hộ cô được.
Sau một đêm thức trắng suy nghĩ, cô quyết định hủy hôn và cho mình cũng như người yêu cũ một cơ hội làm lại. Dù chuyện với anh có không thành thì cô cũng sẽ chẳng hối hận. Nhà chồng sắp cưới của cô sốc lắm, còn chồng sắp cưới của cô tuy không làm ầm ĩ lên, nhưng cô biết anh rất giận. Cô áy náy với anh, nhưng trong chuyện tình cảm này, cô đành chấp nhận làm kẻ ích kỉ nghĩ cho bản thân mình.
3 tháng sau khi hủy hôn, anh cầu hôn cô. Cô thấy chuyện hơi vội vàng, nhưng anh lại bảo, anh đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, chỉ cần cô gật đầu nữa là được. Quả vậy, nhà anh đã mua, xe anh cũng tậu được. Dù không phải là chiếc xe sang chảnh gì nhưng như vậy nghĩ là anh đã sẵn sàng xây dựng tổ ấm nhỏ của 2 người. “Hồi trước mình yêu nhau, anh luôn nghĩ em sẽ là vợ anh. Trong mấy năm chia tay, anh cũng chưa từng có ý nghĩ như thế với bất kì ai khác cả”, anh thì thầm. Cô bật cười với lời cầu hôn hơi lạ lùng của anh, nhưng chẳng hiểu sao nó lại khiến cô thoải mái vô cùng.
Nhìn anh lồng vào ngón tay mình chiếc nhẫn cầu hôn, tim cô cứ thế đập rộn ràng trong lồng ngực. Giờ phút này cô biết, quyết định lúc trước của mình tuy liều lĩnh nhưng hoàn toàn là chính xác, bởi khi gật đầu tiến đến hôn nhân với người đàn ông kia, trong lòng cô chẳng có cảm xúc gì. Tương lai chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn, chông gai, nhưng hiện tại này, cô hạnh phúc vì yêu và được yêu, vì sẽ làm cô dâu của anh là sự thực!
Nhưng chỉ có cô mới biết, trong lòng mình lúc này hỗn loạn và mông lung thế nào. Tất cả là bởi sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông ấy – người yêu cũ của cô!
Cô và người ấy đã có 2 năm yêu nhau, nhưng vì khi ấy cả 2 đều còn rất trẻ, cái Tôi mỗi người đều quá lớn nên chia xa sau một trận cãi vã nảy lửa. Từ khi chia tay người đó, cô sống cô độc một mình, bởi cô không thể tìm thêm được người đàn ông nào cho mình cảm giác như anh. Không ai có thể thấu hiểu con người cô, những tật xấu khuyết điểm của cô cũng như bao dung cho cô những điều chưa tốt được như anh. Không ai có thể khiến cô nói chuyện cả ngày không biết chán, bất kể là chuyện bé như con kiến tới chuyện thời sự thế giới, thậm chí là những câu chuyện rất đỗi dở hơi, vô thưởng vô phạt của cô người đó cũng chăm chú lắng nghe. Cái cảm giác thoải mái, tự nhiên tới tận cùng ấy, chỉ riêng anh mới có thể mang lại cho cô.
Chồng sắp cưới của cô bây giờ là người cô quen rồi yêu qua mai mối. Bố mẹ cô thấy con gái đã đến tuổi lấy chồng nhưng mãi chẳng có đối tượng nào nên sốt ruột đứng ra làm ông tơ bà nguyệt. Xét thấy anh chàng đó điều kiện ổn thỏa, tính tình cũng tốt, lại có cảm tình với cô, nên cô gật đành đầu ưng thuận. Mối quan hệ theo đó mà êm đềm cho tới bây giờ, và đám cưới cũng là một việc tựa như “thuận theo tự nhiên”.
Thế nhưng anh lại đột ngột xuất hiện. Anh nói, anh chưa bao giờ quên cô. Thời gian qua anh chẳng có ai, chỉ lao vào làm việc. Nghe tin cô sắp lấy chồng, anh mới giật mình nhận ra mình khó bề mà chấp nhận được rằng anh thực sự sẽ mất cô mãi mãi. Anh xin cô hãy quay về bên anh, anh nhận ra mình đã sai nhiều trong quá khứ, mong cô tha thứ và đừng giận vì đến tìm cô muộn thế này.
Sự xuất hiện của anh gây chấn động tới cô chẳng khác gì ném một quả bom vào giữa mặt hồ đang bình lặng, yên ả. Gặp lại, cô thấy sau 4 năm xa cách anh đã trở nên già dặn và chín chắn hơn xưa rất nhiều. Anh kể cho cô nghe tất cả về cuộc sống hiện tại, về quãng thời gian 2 người xa nhau. Anh dẫn cô tới nhà gặp bố mẹ anh, đi tụ họp gặp bạn bè anh, đón cô đi ăn trưa hàng ngày ở quán anh thường hay ăn. Cô hiểu, anh muốn cho cô biết tất cả về anh của hiện tại, để cô không phải cảm thấy anh xa lạ như một người khác. Thế nhưng cô đâu hề có cảm giác đó, đối với cô anh vẫn gần gũi, thân thuộc như ngày nào. Ở bên anh, thậm chí cô gần như quên bẵng mất người chồng sắp cưới của mình cũng như đám cưới đã được định ngày từ trước.
Càng gần tới ngày cưới, sự giằng xé đấu tranh trong cô càng mãnh liệt. Lí trí nói cho cô biết, dù đã từng yêu anh, nhưng sự tiếp xúc trở lại với anh trong thời gian quá ngắn ngủi vẫn chưa thể nói nên điều gì. Bỏ qua một mối tốt như chồng sắp cưới, liệu sau này cô có hối hận? Nhưng lí trí vẫn không thể thắng nổi trái tim hướng về anh trọn vẹn lúc này. Cuối cùng cô đành đầu hàng con tim, quyết định nghe theo ý muốn của nó.
Khi biết cô muốn hủy hôn để yêu lại người cũ, cả nhà cô đều kịch liệt phản đối. Chung quy mọi người vẫn không tin tưởng anh, nếu chuyện với anh mà thành thì còn đỡ, chứ mà không đến được với anh thì cô sẽ là kẻ mang tiếng cả đời, khả năng tìm được người như chồng sắp cưới lại càng xa vời. Do đó quyết định của cô là quá mạo hiểm, đầy rủi ro. Cô biết những điều mọi người trong nhà nói đều là sự thật, khả năng chuyện với anh bất thành hoàn toàn có thể xảy ra.
Nhưng sau khi gặp lại anh, cô nhận ra, nếu phải sống cả đời với người mình không yêu quả thật sẽ có nhiều điều phải tiếc nuối. Hôn nhân mới là khởi đầu, chứ đâu phải kết thúc? Nếu cứ mãi sóng êm biển lặng thì không sao, nhưng một khi bão tố nổi lên, nếu không có tình yêu, sao có thể dìu nhau vượt qua? Mọi người đều muốn tốt cho cô, nhưng chẳng ai có thể sống hộ và cảm nhận hộ cô được.
Sau một đêm thức trắng suy nghĩ, cô quyết định hủy hôn và cho mình cũng như người yêu cũ một cơ hội làm lại. Dù chuyện với anh có không thành thì cô cũng sẽ chẳng hối hận. Nhà chồng sắp cưới của cô sốc lắm, còn chồng sắp cưới của cô tuy không làm ầm ĩ lên, nhưng cô biết anh rất giận. Cô áy náy với anh, nhưng trong chuyện tình cảm này, cô đành chấp nhận làm kẻ ích kỉ nghĩ cho bản thân mình.
3 tháng sau khi hủy hôn, anh cầu hôn cô. Cô thấy chuyện hơi vội vàng, nhưng anh lại bảo, anh đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, chỉ cần cô gật đầu nữa là được. Quả vậy, nhà anh đã mua, xe anh cũng tậu được. Dù không phải là chiếc xe sang chảnh gì nhưng như vậy nghĩ là anh đã sẵn sàng xây dựng tổ ấm nhỏ của 2 người. “Hồi trước mình yêu nhau, anh luôn nghĩ em sẽ là vợ anh. Trong mấy năm chia tay, anh cũng chưa từng có ý nghĩ như thế với bất kì ai khác cả”, anh thì thầm. Cô bật cười với lời cầu hôn hơi lạ lùng của anh, nhưng chẳng hiểu sao nó lại khiến cô thoải mái vô cùng.
Nhìn anh lồng vào ngón tay mình chiếc nhẫn cầu hôn, tim cô cứ thế đập rộn ràng trong lồng ngực. Giờ phút này cô biết, quyết định lúc trước của mình tuy liều lĩnh nhưng hoàn toàn là chính xác, bởi khi gật đầu tiến đến hôn nhân với người đàn ông kia, trong lòng cô chẳng có cảm xúc gì. Tương lai chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn, chông gai, nhưng hiện tại này, cô hạnh phúc vì yêu và được yêu, vì sẽ làm cô dâu của anh là sự thực!
Tác giả bài viết: Giang Phạm
Nguồn tin: