Lời khẩn cầu của người phụ nữ 24 tuổi ở Nghệ An
- 10:53 08-04-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Chị Bùi Thị Yến ở xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An năm nay mới 24 tuổi nhưng trên vai chị hiện đang phải “cõng” một cục nợ hơn 200 triệu đồng, mẹ chồng và con trai chị bị suy tim, con gái chị bị suy phổi. Chị Yến đang sống trong cảnh sống dở chết không xong và đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng.
Chị Yến sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Mặc dù 12 năm học là học sinh tiên tiến, nhưng quá khó khăn nên chị đành chấp nhận gắn đời mình với đồng muối mặn. Xinh đẹp, nết na, nhiều chàng trai trong vùng tranh nhau trồng cây si trước ngõ. Nhưng do duyên phận, chị chấp nhận lấy anh Vũ Duy Trung là người cùng xã, và cũng từ đây cuộc đời của chị gặp phải bão tố của cuộc đời.
Tuần trăng mật chưa qua thì bố chồng chị đau dữ dội phải nhập viện do ung thư phổi, từ đó ông gắn mình với bệnh viện. Hàng ngày, sau vụ muối, vợ chồng chị đi phụ hồ kiếm tiền tận tình chăm sóc bố. Cuối năm 2011, Yến sinh con đầu lòng Vũ Thị Bảo Trâm. Tuy nhiên, cháu mới sinh ra đã tím ngắt, suy hô hấp phải thở ô xi và nhanh chóng nhập viện ở Bệnh viện Nhi tỉnh Nghệ An. Cùng lúc đó, mẹ chồng Yến đột quỵ do suy tim độ 3.
Vợ chồng chị, thức khuya dậy sớm đầu tắt mặt tối, lo tiền ăn, tiền thuốc. Nhưng người bố cũng chỉ trụ được hai năm, ông nắm tay đứa con dâu hiếu thảo, rơi hai dòng lệ thay lời cảm ơn rồi đi vào cõi vĩnh hằng.
Năm 2014, chị sinh cháu trai Vũ Tuấn Sang chỉ nặng 2,6 kg, tím tái, xanh ngăn ngắt phải nhập viện rồi chuyển luôn ra Bệnh viện nhi Trung ương, sang Viện tim Hà Nội, phẫu thuật “mở vách liên nhĩ”, lại chuyển sang Bệnh viện tim mạch Trung ương do phát hiện một bệnh hiếm gặp “đảo giốc động mạch TGV”.
Cháu phải “mổ chẻ dọc sườn ức, hoán vị đại động mạch, sửa toàn bộ theo phương pháp switch”, phẫu thuật 3 lần, chuyển 4 bệnh viện với chi phí gần 200.000.000 đồng mới tái sinh. Cũng may An Hòa là xã làm tốt công tác xã hội, chính quyền, các đoàn thể đã bảo lãnh cho chị vay vốn Ngân hàng NN&PTNT và Ngân hàng CSXH, anh em nội ngoại góp sức, bà con láng giềng tận tình giúp đỡ vượt qua cơn bĩ cực.
Mặc nợ chồng lên nợ, con đến tuổi, chị giật gấu vá vai lo cho Bảo Trâm vào học mầm non. Suốt 2 năm và học kỳ 1 năm thứ 3, Bảo Trâm luôn là học sinh nghèo vượt khó đứng đầu trường, được tuyên dương gương điển hình để các bé khác noi theo.
Vượt lên trên tất cả, vợ chồng chung lưng đấu cật, ra sức làm thuê cuốc mướn, nuôi con ốm, mẹ đau. “Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn”, ban ngày sau vụ muối, 2 vợ chồng đi phụ hồ. Ban đêm, Trung bảo vệ một quán nhạc, Yến rửa bát thuê cho cửa hàng ăn uống, gom thức ăn thừa đưa về cho cả nhà, để dành tiền công trang trải thuốc men, trả tiền lãi. Mỗi đêm, họ chỉ ngủ được vài ba tiếng. Cuộc sống tuy muôn vàn khó khăn nhưng đầy ắp tình yêu thương, êm ả trôi trong sự nỗ lực tuyệt vời.
Tuy nhiên “phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”, ông trời cứ bám riết lấy gia đình khốn khổ này, vùi dập không thương tiếc. Tai họa thêm lần nữa ập xuống không phương cứu chữa. Tháng 10/2016, trong lúc đang đào móng xây nhà thuê, Trung bị bức tường đổ ụp lên người: Vỡ xương chậu, gãy xương sườn, rách lách, chấn thương toàn thân, vỡ bàng quang, đứt niên đạo. Bác sỹ khoét một lỗ ở bụng gắn ống để tiểu tiện. Cái cột trụ trong gia đình gãy gục.
Sau 5 tháng dài đằng đẵng nằm khắp các bệnh viện, qua 4 lần phẫu thuật, các vết thương đã được hàn gắn, nhưng vết mổ từ bụng đến bẹn, xuống sau hậu môn vẫn để ngõ vì chưa nối được giây niên đạo sau, sợi dây bảo đảm chức năng đàn ông. Muốn cứu bộ phận sinh dục, phải có tiền đi Hà Nội nối lại. Bất lực, chị gạt nước mắt đưa chồng về với một niềm đau đớn khôn nguôi.
Chúng tôi đến thăm gia đình Yến vào một chiều lắc rắc mưa phùn khi rét nàng bân ào ạt kéo về. Chị Trần Thị Loan là Chủ tịch Hội phụ nữ xã vừa đưa chúng tôi đi vừa kể, giọng tắc nghẹn: “Trên đời cũng lắm người khổ, nhưng sao bao tai họa lại ập hết vào nhà cái Yến. Với tình hình này, không biết nó còn trụ được đến bao lâu?”.
Bước chân vào ngôi nhà 2 gian nhỏ bé, tôi sững sờ trước khung cảnh thê lương không bút nào tả xiết: Tường vôi lở loác, mái ngói tiêu điều, mối kêu ken két, rui hoàng mục nát, trong nhà không có vật dụng gì đáng giá 100.000 đồng.
Yến đã kiệt sức, hai mắt sưng húp vì thức đêm. Trên gường, Trung nằm bất động, mắt nhìn vào hư vô, bên hông là túi bóng đựng nước tiểu, quần không thể mặc. Dưới võng, bà cụ già và đứa cháu thơ nằm sóng sượt thở khó khăn. Tôi đưa máy lên nhưng rồi lại hạ máy xuống, không sao chụp được vì nước mắt cứ trào ra nhòa đẫm, trước nỗi đau tột cùng của ngần ấy con người.
Yến thất thần, rũ héo như cành lá úa, níu lấy chúng tôi, kêu thảm thiết: “Sức con đã cùng, lực con đã kiệt, con phải làm gì để trả nợ, nuôi mẹ ốm, con đau, chồng tàn tật, lo cho con đi học và chạy chữa cho chồng. Tương lai, các con thất học đang bày ra trước mắt. Các cô các chú ơi, cứu gia đình con với, cứu tương lai các con con với....”.
Đó cũng là lời khẩn cầu chúng tôi xin gửi đến các tấm lòng vàng, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong ngoài nước giúp đỡ Yến, và mong nhiều điều điều tốt đẹp sẽ đến với người phụ nữ này.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Bùi Thị Yến, xóm Bút Ngọc, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại chị Yên: 0164.816.4128.
Tác giả: Nguyễn Đình Lộc
Nguồn: Phuongnamplus.vn
Nguồn: Phuongnamplus.vn