Về nhà bất ngờ buổi trưa, tôi không dám tin những gì mình chứng kiến
- 09:00 06-04-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Trưa hôm sau, tôi về bất ngờ để xem vợ và mẹ ở nhà thế nào. Quả nhiên, tôi chứng kiến tận mắt vợ tôi đem thức ăn mẹ nấu đổ hết vào sọt rác.
Ngày cưới, ai cũng ngạc nhiên và chúc phúc khi thấy vợ tôi. Cô ấy là bác sĩ, gia đình giàu có. Người ta cho con gái vàng tiền làm của hồi môn, bố mẹ vợ tôi lại tặng hẳn hai vợ chồng một căn nhà mặt phố tiền tỉ. Một thằng nhân viên công sở quèn như tôi mà cưới được vợ như thế đương nhiên trở thành đề tài bàn tán của mọi người.
Từ khi chuyển lên nhà mới sống, nhờ bố vợ, tôi cũng việc lên thành phố. Vợ làm bác sĩ, chồng làm ở công ty nhà đất, có nhà tiền tỉ, có ô tô riêng. Ai cũng nói tôi chuột sa hũ gạo, một bước lên tiên. Chỉ có tôi mới hiểu nỗi khổ phía sau.
Vì nhờ bố mẹ vợ quá nhiều nên tôi gần như lệ thuộc hẳn vào họ. Có khi đang làm mà bố vợ điện về khiêng giúp cây cảnh, tôi cũng phải xin phép về. Hàng tuần thì anh chị em lại tập trung về nhà vợ. Lâu lâu tôi ngỏ ý về quê chơi với bố mẹ tôi là vợ tôi giãy nảy kêu đường xa, nhà chật… Cô ấy nói mà chẳng hề nghĩ đến tôi sẽ buồn.
Đã thế suốt ngày suốt tháng bố vợ cứ lải nhải: "Tôi đã tạo điều kiện cho anh thế, anh mà làm con gái tôi buồn thì đừng trách tôi. Tôi đưa anh lên được thì cũng kéo anh xuống được". Những lời đó vừa tạo áp lực vừa khiến tôi ngán tận cổ.
Tôi phải chiều vợ hơn cả vua chúa. Đi làm, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, giặt giũ đều một tay tôi làm. Tôi muốn thuê giúp việc nhưng vợ không cho vì sợ tôi tòm tem với họ. Cô ấy chỉ việc đi làm, đi trực rồi khám bệnh tại nhà. Đến ly nước cũng tôi bưng đến tận nơi cho uống.
Tôi chấp nhận hết chỉ cần vợ sống tốt với gia đình tôi là được. Nhưng đáp lại, thái độ và hành động của cô ấy khiến tôi sốc đến mức chỉ muốn buông tất cả.
Sau khi sinh con, mẹ tôi từ dưới quê lặn lội lên thành phố chăm con dâu. Một ngày của mẹ tôi bắt đầu từ 4 giờ sáng và tới gần 11 giờ đêm mới được nghỉ. Mệt mỏi là thế mà vợ tôi còn đành hanh nhiều chuyện. Tôi đưa mẹ 10 triệu lo ăn uống trong tháng thì chính vợ tôi chê ít. Cô ấy đưa thêm cho mẹ tôi 10 triệu nữa với điều kiện mỗi bữa phải có đủ bốn món để có sữa cho con bú.
Thương dâu thương cháu, mẹ tôi phải dậy thật sớm để đi chợ mua thức ăn cho tươi. Nhưng khi đem về, vợ tôi lại nhất định không ăn vì chê đồ ở chợ không sạch sẽ. Cô ấy bắt mẹ tôi phải mua hoàn toàn hàng siêu thị hoặc cửa hàng có chứng nhận thực phẩm sạch. Mẹ tôi lại phải mò mẫm tìm đường đến các cửa hàng đó mua đồ về nấu. Nấu không hợp khẩu vị lại bị vợ tôi nói này nọ. Tôi cũng không biết chuyện này vì mẹ tôi không kể. Chỉ đến khi vô tình về buổi trưa tôi mới nghe giọng the thé của vợ chê món cá mẹ kho nhạt quá. Mặc mẹ tôi nói mới sinh phải ăn nhạt mới tốt, cô ấy vẫn lấy mắm thêm vào.
Tối đó tôi hỏi mẹ thì bà mới kể. Vợ tôi không chịu xông hơi và nói bà lạc hậu. Em bé cô ấy cũng tắm rửa hàng ngày dù trời rất lạnh. Vì thế thằng bé cứ sụt sịt, nghẹt mũi miết. Bản thân cô ấy cũng không nghe lời mẹ tôi, vẫn mặc váy ngắn, vẫn tắm đều đặn… Tôi bực mình định lên hỏi cho ra lẽ thì mẹ tôi không cho. Mẹ nói ai sinh con xong cũng khó tính như thế, chỉ cần mẹ chịu đựng một chút là được.
Trưa hôm sau, tôi về bất ngờ để xem vợ và mẹ ở nhà thế nào. Quả nhiên, tôi chứng kiến tận mắt vợ tôi đem thức ăn mẹ nấu đổ hết vào sọt rác. "Bà nấu mấy món này cho chó ăn đấy à? Tiền đưa hơn 20 triệu, bà làm gì mà cho tôi ăn mấy thứ cặn bã này?". Mẹ tôi đứng bên cạnh, lí nhí nói mới sinh xong phải ăn nhiều móng giò mới tốt, mới có sữa.
Tức quá, tôi tới giật tay vợ ra khỏi người mẹ. Thấy tôi cô ấy cũng bất ngờ nhưng vẫn hất mặt lên thách thức. Tôi lại sọt rác xem thì thấy mẹ hầm đu đủ với giò heo, chỉ có điều mẹ hầm kĩ quá nên giò rục cả xương. Rồi chuối luộc bên cạnh, cá kho tộ. Ăn vậy mà vợ tôi chê là thứ cặn bã? Công sức mẹ tôi nấu nướng cuối cùng bị con dâu đem đổ hết.
Ngay hôm đó, tôi gom hết quần áo mẹ và tôi rồi đi thẳng khỏi nhà. Vợ tôi thấy tôi cương quyết quá cũng nhột nhưng nghĩ chắc tôi đi vài bữa về nên vẫn câng câng mặt. Bố vợ thì gọi điện mắng chửi.
Hiện tại tôi về quê đã được hơn một tháng và dứt khoát chia tay. Tôi cũng đã xin chuyển việc về quê để không phụ thuộc bố mẹ vợ nữa. Mấy ngày nay vợ và bố vợ tôi bắt đầu gọi điện ỉ ôi năn nỉ. Tôi chỉ nghĩ tội cho con trai quá nhưng tôi không thể chấp nhận được một người vợ như thế. Ai cho tôi lời khuyên với?
Từ khi chuyển lên nhà mới sống, nhờ bố vợ, tôi cũng việc lên thành phố. Vợ làm bác sĩ, chồng làm ở công ty nhà đất, có nhà tiền tỉ, có ô tô riêng. Ai cũng nói tôi chuột sa hũ gạo, một bước lên tiên. Chỉ có tôi mới hiểu nỗi khổ phía sau.
Vì nhờ bố mẹ vợ quá nhiều nên tôi gần như lệ thuộc hẳn vào họ. Có khi đang làm mà bố vợ điện về khiêng giúp cây cảnh, tôi cũng phải xin phép về. Hàng tuần thì anh chị em lại tập trung về nhà vợ. Lâu lâu tôi ngỏ ý về quê chơi với bố mẹ tôi là vợ tôi giãy nảy kêu đường xa, nhà chật… Cô ấy nói mà chẳng hề nghĩ đến tôi sẽ buồn.
Đã thế suốt ngày suốt tháng bố vợ cứ lải nhải: "Tôi đã tạo điều kiện cho anh thế, anh mà làm con gái tôi buồn thì đừng trách tôi. Tôi đưa anh lên được thì cũng kéo anh xuống được". Những lời đó vừa tạo áp lực vừa khiến tôi ngán tận cổ.
Tôi phải chiều vợ hơn cả vua chúa. Đi làm, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, giặt giũ đều một tay tôi làm. Tôi muốn thuê giúp việc nhưng vợ không cho vì sợ tôi tòm tem với họ. Cô ấy chỉ việc đi làm, đi trực rồi khám bệnh tại nhà. Đến ly nước cũng tôi bưng đến tận nơi cho uống.
Tôi chấp nhận hết chỉ cần vợ sống tốt với gia đình tôi là được. Nhưng đáp lại, thái độ và hành động của cô ấy khiến tôi sốc đến mức chỉ muốn buông tất cả.
Sau khi sinh con, mẹ tôi từ dưới quê lặn lội lên thành phố chăm con dâu. Một ngày của mẹ tôi bắt đầu từ 4 giờ sáng và tới gần 11 giờ đêm mới được nghỉ. Mệt mỏi là thế mà vợ tôi còn đành hanh nhiều chuyện. Tôi đưa mẹ 10 triệu lo ăn uống trong tháng thì chính vợ tôi chê ít. Cô ấy đưa thêm cho mẹ tôi 10 triệu nữa với điều kiện mỗi bữa phải có đủ bốn món để có sữa cho con bú.
Thương dâu thương cháu, mẹ tôi phải dậy thật sớm để đi chợ mua thức ăn cho tươi. Nhưng khi đem về, vợ tôi lại nhất định không ăn vì chê đồ ở chợ không sạch sẽ. Cô ấy bắt mẹ tôi phải mua hoàn toàn hàng siêu thị hoặc cửa hàng có chứng nhận thực phẩm sạch. Mẹ tôi lại phải mò mẫm tìm đường đến các cửa hàng đó mua đồ về nấu. Nấu không hợp khẩu vị lại bị vợ tôi nói này nọ. Tôi cũng không biết chuyện này vì mẹ tôi không kể. Chỉ đến khi vô tình về buổi trưa tôi mới nghe giọng the thé của vợ chê món cá mẹ kho nhạt quá. Mặc mẹ tôi nói mới sinh phải ăn nhạt mới tốt, cô ấy vẫn lấy mắm thêm vào.
Tối đó tôi hỏi mẹ thì bà mới kể. Vợ tôi không chịu xông hơi và nói bà lạc hậu. Em bé cô ấy cũng tắm rửa hàng ngày dù trời rất lạnh. Vì thế thằng bé cứ sụt sịt, nghẹt mũi miết. Bản thân cô ấy cũng không nghe lời mẹ tôi, vẫn mặc váy ngắn, vẫn tắm đều đặn… Tôi bực mình định lên hỏi cho ra lẽ thì mẹ tôi không cho. Mẹ nói ai sinh con xong cũng khó tính như thế, chỉ cần mẹ chịu đựng một chút là được.
Trưa hôm sau, tôi về bất ngờ để xem vợ và mẹ ở nhà thế nào. Quả nhiên, tôi chứng kiến tận mắt vợ tôi đem thức ăn mẹ nấu đổ hết vào sọt rác. "Bà nấu mấy món này cho chó ăn đấy à? Tiền đưa hơn 20 triệu, bà làm gì mà cho tôi ăn mấy thứ cặn bã này?". Mẹ tôi đứng bên cạnh, lí nhí nói mới sinh xong phải ăn nhiều móng giò mới tốt, mới có sữa.
Tức quá, tôi tới giật tay vợ ra khỏi người mẹ. Thấy tôi cô ấy cũng bất ngờ nhưng vẫn hất mặt lên thách thức. Tôi lại sọt rác xem thì thấy mẹ hầm đu đủ với giò heo, chỉ có điều mẹ hầm kĩ quá nên giò rục cả xương. Rồi chuối luộc bên cạnh, cá kho tộ. Ăn vậy mà vợ tôi chê là thứ cặn bã? Công sức mẹ tôi nấu nướng cuối cùng bị con dâu đem đổ hết.
Ngay hôm đó, tôi gom hết quần áo mẹ và tôi rồi đi thẳng khỏi nhà. Vợ tôi thấy tôi cương quyết quá cũng nhột nhưng nghĩ chắc tôi đi vài bữa về nên vẫn câng câng mặt. Bố vợ thì gọi điện mắng chửi.
Hiện tại tôi về quê đã được hơn một tháng và dứt khoát chia tay. Tôi cũng đã xin chuyển việc về quê để không phụ thuộc bố mẹ vợ nữa. Mấy ngày nay vợ và bố vợ tôi bắt đầu gọi điện ỉ ôi năn nỉ. Tôi chỉ nghĩ tội cho con trai quá nhưng tôi không thể chấp nhận được một người vợ như thế. Ai cho tôi lời khuyên với?
Tác giả bài viết: Giấu tên
Nguồn tin: