Cay đắng phận nàng dâu lấy chồng Hàn Quốc, muốn có con cũng phải thụ tinh
- 10:15 04-04-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Hôn nhân cũng giống như khi mình đi dép, chật hay thoải mái thế nào chỉ mình mới biết...
Câu chuyện được ghi lại theo lời kể của chị Nhuận, quê Nam Định, lấy chồng và định cư tại Hàn Quốc vào năm 2013.
Hồi còn đi học, tôi hay xem những bộ phim nói về việc lấy chồng ngoại quốc, cảm thấy nếu có người yêu là người nước ngoài thì thật lãng mạn biết bao, bé con sinh ra lại xinh xắn thông minh nữa, nên tôi luôn ước ao được có một ông chồng ngoại quốc.
Sau này ra trường, chuyện tình cảm của tôi lại không được như ý muốn nên tôi lại càng chán nản yêu đương. Tôi không màng tới chuyện hẹn hò trai gái nữa mà vùi vào công việc. Tôi dùng toàn bộ thời gian của tôi cho công việc, không hề có những thú vui giải trí như đám bạn cùng trang lứa.
Cho đến năm 30 tuổi, tôi được bạn giới thiệu cho một người bạn trai người Hàn Quốc, anh hơn tôi 12 tuổi, trông dáng vẻ nho nhã thư sinh. Đúng như ước mơ hồi bé, tôi liền lập tức nhận lời làm bạn gái anh chỉ sau 2 lần gặp mặt.
Một thời gian ngắn sau anh đưa tôi về Hàn Quốc sinh sống. Ngày đầu tiên đặt chân đến đất nước bạn, bố mẹ anh ra đón tôi, chúng tôi không hề có một lễ cưới nào, thậm chí anh còn không thể hiện chút thân mật nào với tôi.
Sống ở nơi xứ người nên tôi cảm thấy vô cùng gượng gạo, những lúc rảnh rỗi tôi lại đến trung tâm học thêm văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc. Vì sống cùng bố mẹ chồng nên mỗi khi ở nhà tôi rất căng thẳng. Bố mẹ chồng tôi cứ thấy tôi ở nhà là lại giáo huấn tôi những đạo lý mà một người con dâu nên làm. Mỗi lần tôi làm gì họ cũng đều không hài lòng, quét nhà, dọn dẹp, nấu nướng, tôi làm gì cũng đều trái ý họ.
Khi họ cảm thấy bực dọc thì họ không cần để ý đến thời gian, dù là sáng sớm hay nửa đêm, họ cũng sẽ trút hết lên người tôi, họ nói tôi được vào làm dâu nhà họ thì phải biết ngoan ngoãn, không được coi mình như cô công chúa trong nhà. Những điều đó tôi đều hiểu cả, tôi vẫn luôn nhẫn nhịn để gia đình được êm ấm. Chồng tôi là người rất khó chiều, tính tình lúc mưa lúc nắng lại kén ăn, kiệt xỉ, quản tiền rất chặt, hơn hai năm chưa lần nào anh cho tôi một đồng tiền tiêu vặt nào.
Chồng tôi đã hơn 40 tuổi rồi mà bố mẹ chồng vẫn luôn coi anh như một đứa trẻ, bảo tôi phải nhường nhịn anh. Khi tôi muốn mời mẹ tôi sang Hàn Quốc chơi, họ lại năm lần bảy lượt lấy lý do để từ chối tôi. Khi tôi muốn có một đứa con thì chồng tôi nói đàn ông Hàn Quốc không thích có con, bảo tôi phải tập trung vào học tiếng Anh và tiếng Hàn. Biết chuyện đó bố chồng tôi liền khuyên tôi để sang năm sẽ đưa tôi đến bệnh viện làm thụ tinh nhân tạo. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, tôi rất bình thường, vì sao phải thụ tinh nhân tạo?
Mấy ngày trước tôi muốn xin chồng tôi chút tiền tiêu vặt, vì bình thường tôi đều dùng tiền của tôi mua đồ ăn, quần áo và đồ dùng hằng ngày cho anh, bản thân tôi thì chẳng dám tiêu thứ gì. Vậy mà anh giận dỗi với tôi suốt mấy ngày liền. Anh nói khi đi xem mặt anh chẳng ưa gì tôi, là do bố anh đồng ý rồi ép anh chứ anh không muốn lấy tôi. Hôn nhân thực chất chỉ là "cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó, hoàn toàn không có tình yêu." Tôi hỏi anh sao anh vẫn chấp nhận sống với tôi bao năm qua, để tôi lỡ dở cả một đời thì anh thản nhiên nói, chỉ cần bố mẹ anh vui lòng, anh chẳng quan tâm. Ly dị thì anh cưới người khác.
Nghe anh nói mà tôi sụp đổ hoàn toàn. Thì ra là như vậy, chẳng trách anh vẫn luôn lạnh nhạt với tôi, tôi làm gì anh cũng không hài lòng. Tôi hận chính bản thân mình vì đã luôn mềm lòng, do dự để rồi cuối cùng tự mình chuốc lấy bất hạnh, khổ đau. Giờ đây tôi chỉ muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này, tôi cần dũng khí để đối mặt với sự thật, để tìm lại hạnh phúc cho chính mình.
Hồi còn đi học, tôi hay xem những bộ phim nói về việc lấy chồng ngoại quốc, cảm thấy nếu có người yêu là người nước ngoài thì thật lãng mạn biết bao, bé con sinh ra lại xinh xắn thông minh nữa, nên tôi luôn ước ao được có một ông chồng ngoại quốc.
Sau này ra trường, chuyện tình cảm của tôi lại không được như ý muốn nên tôi lại càng chán nản yêu đương. Tôi không màng tới chuyện hẹn hò trai gái nữa mà vùi vào công việc. Tôi dùng toàn bộ thời gian của tôi cho công việc, không hề có những thú vui giải trí như đám bạn cùng trang lứa.
Cho đến năm 30 tuổi, tôi được bạn giới thiệu cho một người bạn trai người Hàn Quốc, anh hơn tôi 12 tuổi, trông dáng vẻ nho nhã thư sinh. Đúng như ước mơ hồi bé, tôi liền lập tức nhận lời làm bạn gái anh chỉ sau 2 lần gặp mặt.
Một thời gian ngắn sau anh đưa tôi về Hàn Quốc sinh sống. Ngày đầu tiên đặt chân đến đất nước bạn, bố mẹ anh ra đón tôi, chúng tôi không hề có một lễ cưới nào, thậm chí anh còn không thể hiện chút thân mật nào với tôi.
Sống ở nơi xứ người nên tôi cảm thấy vô cùng gượng gạo, những lúc rảnh rỗi tôi lại đến trung tâm học thêm văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc. Vì sống cùng bố mẹ chồng nên mỗi khi ở nhà tôi rất căng thẳng. Bố mẹ chồng tôi cứ thấy tôi ở nhà là lại giáo huấn tôi những đạo lý mà một người con dâu nên làm. Mỗi lần tôi làm gì họ cũng đều không hài lòng, quét nhà, dọn dẹp, nấu nướng, tôi làm gì cũng đều trái ý họ.
Khi họ cảm thấy bực dọc thì họ không cần để ý đến thời gian, dù là sáng sớm hay nửa đêm, họ cũng sẽ trút hết lên người tôi, họ nói tôi được vào làm dâu nhà họ thì phải biết ngoan ngoãn, không được coi mình như cô công chúa trong nhà. Những điều đó tôi đều hiểu cả, tôi vẫn luôn nhẫn nhịn để gia đình được êm ấm. Chồng tôi là người rất khó chiều, tính tình lúc mưa lúc nắng lại kén ăn, kiệt xỉ, quản tiền rất chặt, hơn hai năm chưa lần nào anh cho tôi một đồng tiền tiêu vặt nào.
Chồng tôi đã hơn 40 tuổi rồi mà bố mẹ chồng vẫn luôn coi anh như một đứa trẻ, bảo tôi phải nhường nhịn anh. Khi tôi muốn mời mẹ tôi sang Hàn Quốc chơi, họ lại năm lần bảy lượt lấy lý do để từ chối tôi. Khi tôi muốn có một đứa con thì chồng tôi nói đàn ông Hàn Quốc không thích có con, bảo tôi phải tập trung vào học tiếng Anh và tiếng Hàn. Biết chuyện đó bố chồng tôi liền khuyên tôi để sang năm sẽ đưa tôi đến bệnh viện làm thụ tinh nhân tạo. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, tôi rất bình thường, vì sao phải thụ tinh nhân tạo?
Mấy ngày trước tôi muốn xin chồng tôi chút tiền tiêu vặt, vì bình thường tôi đều dùng tiền của tôi mua đồ ăn, quần áo và đồ dùng hằng ngày cho anh, bản thân tôi thì chẳng dám tiêu thứ gì. Vậy mà anh giận dỗi với tôi suốt mấy ngày liền. Anh nói khi đi xem mặt anh chẳng ưa gì tôi, là do bố anh đồng ý rồi ép anh chứ anh không muốn lấy tôi. Hôn nhân thực chất chỉ là "cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó, hoàn toàn không có tình yêu." Tôi hỏi anh sao anh vẫn chấp nhận sống với tôi bao năm qua, để tôi lỡ dở cả một đời thì anh thản nhiên nói, chỉ cần bố mẹ anh vui lòng, anh chẳng quan tâm. Ly dị thì anh cưới người khác.
Nghe anh nói mà tôi sụp đổ hoàn toàn. Thì ra là như vậy, chẳng trách anh vẫn luôn lạnh nhạt với tôi, tôi làm gì anh cũng không hài lòng. Tôi hận chính bản thân mình vì đã luôn mềm lòng, do dự để rồi cuối cùng tự mình chuốc lấy bất hạnh, khổ đau. Giờ đây tôi chỉ muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này, tôi cần dũng khí để đối mặt với sự thật, để tìm lại hạnh phúc cho chính mình.
Tác giả bài viết: Mai Mei
Nguồn tin: