Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bà lão bán kẹo dắt đứa cháu “có cha mẹ như không” đến tòa

Ở cái tuổi lẽ ra người ta phải biết chăm lo cho gia đình thì Phận vẫn còn lêu lổng. Cũng bởi mãi ăn chơi, không lo làm ăn nên vợ Phận bỏ đi, để lại hai đứa con thơ cho mẹ Phận chăm sóc. Đã hai lần hầu tòa nhưng vẫn chứng nào tật ấy, hôm nay Phận lại đứng trước vành móng ngựa.
Ảnh minh họa

Án tích chưa xóa, tiếp tục gây án

Buổi sáng ngày cuối tháng 3/2017, Tòa án nhân dân TP Huế (tỉnh Thừa Thiên –Huế) xét xử bị cáo Đỗ Văn Phận (SN 1984, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy) về tội “trộm cắp tài sản”. Khán phòng vắng bóng người tham dự.

Bị cáo ngồi ở hàng ghế kê sát tường, mắt mông lung nhìn ra cổng. Có người hỏi: “Người nhà đâu?”. Bị cáo bảo, chắc chẳng ai đến. “Thế vợ đâu mà không đến?”. Bị cáo nhỏ giọng, bảo vợ bỏ đi lâu lắm rồi. Bảo là người nhà không đến, nhưng mắt bị cáo cứ ngóng ra đường.
 
Phải đến khi phiên tòa bắt đầu được một lúc, mấy người thân của Phận mới tất tả chạy tới. Dẫn theo đứa cháu nội, mẹ Phận vội vàng đi vào, phân bua: “Mấy hôm trước vào thăm, nghe nói sáng thứ Sáu tuần này con hầu tòa. Biết thế nhưng sáng nay tôi còn vội chăm hai đứa con của nó, trong khi chồng tôi lại bị bại liệt nằm một chỗ, nên đi lên đây thì đã muộn. Đây là con gái thứ hai của Phận, còn đứa lớn sáng ni đi học rồi. Biết tin bố nó hầu tòa, tôi đưa cháu lên đây để lát nữa xin các cán bộ cho bố con gặp nhau một lát, kẻo tội nghiệp…”

Bị cáo khai rằng, khoảng 14h ngày 21/12/2016, bị cáo rủ Lê Dũng (SN 1987, phường Phước Vĩnh) đi trộm cắp tài sản. Sau đó, cả hai đi bộ đến dãy nhà trọ ở kiệt 131 đường Trần Phú (TP Huế), thấy vắng người nên cùng nhau đi vào trong để tìm tài sản. Bị cáo thấy một máy khoan bê tông loại nhỏ màu xanh đang để trên hành lang của dãy nhà trọ. Phận chỉ cho Dũng đến lấy máy khoan còn mình đi bộ ra trước, cất tài sản vừa trộm được ở hàng rào của dãy nhà trọ.
 
Về phía nạn nhân sau khi phát hiện chiếc khoan bị mất đã báo công an. Lực lượng chức năng xem lại hình ảnh camera ngày hôm đó ghi lại được tại hiện trường, thấy được toàn bộ diễn biến sự việc. Ngay sau đó cả hai bị công an bắt giữ.
Tòa hỏi bị cáo: “Thế ai là người đã chủ động rủ đi ăn trộm”. Bị cáo: “Dạ, hôm đó bị cáo đang ở nhà trọ thì Dũng đến chơi, bị cáo đã rủ Dũng cùng đi”. Bị cáo và Dũng là bạn cùng xóm, chơi với nhau từ lâu.

Tòa tiếp tục: “Thế trước đây, bị cáo đã phạm tội lần nào chưa?”. Câu hỏi này, phải mất một lúc sau bị cáo mới trả lời. “Năm 2003, bị cáo bị TAND tỉnh phạt 15 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”. Năm 2014 bị TAND TP Huế phạt 2 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản””.

Bị cáo đã nhiều lần phạm tội như thế, tại sao không lấy đó làm bài học để làm lại cuộc đời? Bị cáo mới chấp hành xong án tù, chưa được xóa án tích, bây giờ lại tiếp tục phạm tội. Bị cáo cúi mặt xuống nền phòng xử án.

 
Vợ bỏ đi, Phận để các con cho mẹ trông nom, ra ngoài thuê trọ và tiếp tục sống thiếu trách nhiệm, lún vào lầm lỗi.

Người đàn ông thiếu trách nhiệm

Ngồi dưới khán phòng, nhìn đứa con trai đứng nơi vành móng ngựa vì tội trộm cắp, mẹ Phận cứ thở dài mãi. Bà bảo mình có 8 đứa con, Phận là con thứ hai trong nhà. Tuy cuộc sống khó khăn, nhưng gia đình vẫn cố gắng cho Phận đi học, thế mà Phận chẳng muốn. Bây giờ có hai đứa con rồi, nhưng Phận chữ biết chữ không. Cũng vì ham chơi nên cuộc sống vợ chồng con trai bà thường xuyên lục đục.

Con dâu bà bỏ nhà đi khi đứa con gái thứ hai mới chỉ có hai tháng tuổi. Nay cháu hơn 4 tuổi rồi nhưng đứa bé vẫn chưa được đi học mẫu giáo, bởi mọi giấy tờ chứng sinh vợ Phận mang đi hết, nên bà chưa làm lại được giấy khai sinh cho cháu. Từ đó đến nay, mẹ nó không một lần về, cũng không một cuộc điện thoại hỏi thăm. Bố thì liên tục gây án, nhìn các cháu thiếu tình thương yêu cả cha mẹ mà đau lòng.

Lúc vị hội thẩm nhân dân hỏi: “Tại sao bị cáo có nhà của cha mẹ mà không ở để tiện chăm sóc con cái, lại phải đi thuê trọ để ở”?. Bị cáo nói mình đi thuê trọ ở để được tự do. “Thế bị cáo làm gì để sống?”. Phận: “Bị cáo làm nghề chạy xe ôm, mỗi ngày cũng kiếm được hơn 100 ngàn”. “Bị cáo có đưa tiền cho mẹ chăm sóc các con không?”. Bị cáo lắc lắc đầu, bảo số tiền kiếm được, một mình tiêu còn không đủ, nên không thể mang về nuôi con.

“Trước đây, cha mẹ bị cáo có đến 8 người con. Dù cuộc sống cơ cực nhưng vẫn cố gắng làm ăn để nuôi bị cáo và các anh chị em, tại sao một người khỏe mạnh như bị cáo, lại phó mặc hai đứa con thơ dại cho người mẹ già. Trong khi mẹ bị cáo ngày ngày lang thang đi bán kẹo để kiếm sống. Bị cáo có biết đi ăn trộm là rất xấu không. Đã có hai con, bị cáo nghĩ thế nào nếu như sau này lớn lên chúng sẽ biết ba mình là một người chuyên đi ăn trộm?”. Phận lí nhí: “Bị cáo hứa từ nay sẽ không đi ăn trộm nữa”.

Nói về Phận, một người hàng xóm của bị cáo có mặt tại phiên tòa cho biết: “Mặc dù tiếng Việt không biết nhiều nhưng nó nói tiếng Anh bồi giỏi lắm. Trước đây nó chạy xem ôm chở khách du lịch nước ngoài nên học hỏi được. Cũng vì không có việc làm ổn định, lại suốt ngày ăn chơi rồi nghiện ngập nên vợ mới bỏ đi”.

Mẹ của Phận bảo, hằng ngày bà vất vả đi bán kẹo kiếm tiền. Khi về nhà lại lăn vào lo cho cháu, cho chồng nên cũng không biết con trai gây án. Đến khi công an gọi báo tin, bà mới biết. “Ngày đầu vào thăm, nghe nó kể chuyện trộm chiếc khoan của người ta rồi nhờ: “Mẹ bồi thường cho họ giúp con. Khi nào ra tù, đi làm con trả lại cho mẹ.” Mấy hôm sau, tui cũng đi vay mượn rồi cùng với bạn nó là Dũng hoàn trả lại cho người ta rồi. Họ cũng không đòi bồi thường gì thêm”.  

Giờ nghị án, Phận ngồi lặng lẽ nhìn đứa con gái út. Lúc mẹ Phận bảo “cháu qua đó với ba đi”, cô bé lắc đầu, ôm chặt cánh tay bà nội. Đôi mắt Phận đỏ hoe, quay người đi. 

Mặc dù mẹ bị cáo đã bồi thường, nhưng do Phận là người có tiền án, lại chưa được xóa án tích nên bị cáo bị tuyên mức án 6 tháng tù giam. Còn về đối tượng Dũng, quá trình điều tra xác định Dũng không có tiền sự về hành vi chiếm đoạt, không có tiền án về tội chiếm đoạt tài sản nên hành vi trên của Dũng không cấu thành tội phạm mà chỉ xử phạt hành chính. 

Phận được dẫn ra chiếc xe chuyên dụng đang đợi sẵn. Chỉ còn ba tháng nữa là Phận chấp hành xong bản án. Hi vọng những lời hứa của người đàn ông này trước tòa sẽ thành hiện thực.  

Tác giả bài viết: Phan Thùy

Nguồn tin: