“Cái bụng của cô bèo nhèo, nhăn nhúm như thế mà bắt tôi cả đời gắn vào đó à?”
- 12:35 01-04-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Khi người đàn ông đã muốn ra đi thì sẽ tìm mọi lí do để ngụy biện cho hành động của mình. Nếu không là cái bụng của chị, thì cũng sẽ là một lý do trời ơi đất hỡi nào khác.
Có lẽ khi người ta đã muốn ngoại tình thì vì lý do gì cũng chẳng còn quan trọng. Chỉ cần quan tâm đến kết quả cuối cùng là đã không còn thuộc về nhau nữa, thế thôi! Chính vì thế nên người ở lại cũng đừng nên vì bất cứ câu nói nào, sự chê trách nào mà dằn vặt chính mình.
May mắn thay, chị Hương đã nghĩ được như thế. Sau cái ngày bị chồng ném cho một câu nói cứa đến tận tim gan: “Cái bụng của cô bèo nhèo, nhăn nhúm như thế mà bắt tôi cả đời gắn vào đó à?”. Bất giác, chị sờ xuống bụng mình. Nơi đó quả thật chằng chịt những vết rạn, còn có cả một lớp mỡ thừa đang dày lên thành từng ngấn, hóp vào thì bèo nhèo, thở mạnh ra thì căng phồng. Đau xót thật!
“Thế ai đã từng nói những sự hi sinh của em là vô giá, cái bụng này là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó!”. Chị Hương cười mỉa, hỏi lại anh Quang. “Ai đã từng cám ơn tôi khi vừa nhìn con gái vừa xuýt xoa. Anh quên hết rồi sao?”, chị cố gằn từng từ nhắc lại với anh Quang. “Khi đó khác, bây giờ khác. Quan điểm đã thay đổi rồi!”, anh nói.
À ha, bây giờ thì chị Hương đã hiểu! Chị hiểu vì sao chồng ngại không còn dẫn vợ đến những buổi họp bạn bè nữa, không đồng ý để vợ lên công ty, chắc vì anh nghĩ chị sẽ làm xấu mặt chồng. Chưa hết, anh Quang còn có một hội bạn thân, thi thoảng lại thích tụ năm, tụ bảy uống bia, chém gió, bình luận, nói xấu vợ và khích bác lẫn nhau chê xấu vợ bạn nữa.
“Tôi vẫn là thương ông Quang nhất, có lần nhìn vợ ông ấy đi biển mặc bộ bikini lộ ra vòng bụng nhìn đến là phát kinh. Cuộc đời này mà phải ôm ấp cái bụng đấy, không được nếm trải những điều đẹp đẽ hơn thì chán phải biết!”, chị Hương từng nghe kể lại, có người thậm chí đã nói như thế trong bữa nhậu. Nhưng hồi đấy chị không quan tâm nhiều, chỉ nghĩ tình cảm vợ chồng đâu chỉ vì một câu nói như thế là dễ dàng sứt mẻ.
Nào ngờ, mưa dầm thấm lâu. Anh Quang không nghe lời vợ, lại túm tụm bạn bè suốt nên dần dần cũng đã có suy nghĩ không hay như vậy. Nhất là khi, anh được thăng chức lên phó phòng nhờ thâm niên cao thì lại càng thay đổi nhiều hơn. Anh bắt đầu thấy mình có chút quyền uy, tiền bạc trong tay mà có cô vợ xập xệ, nhiều khi nhìn chẳng thấy chút cảm hứng gì nữa, thì đâm ra... tiếc đời trai.
“Tầm cỡ như anh thì cũng phải có được em mới xứng đáng! Người đâu mà dáng dấp ngon nghẻ, ba vòng đầy đặn, phơi phới thế kia cơ chứ?”, rồi: “Nhớ em quá! Gửi cho anh bức ảnh em đang không mặc gì xem nào!”… chị Hương đã chết lặng khi đọc được những tin nhắn chồng gửi cho người tình trong Zalo. Chị đâu thể ngờ chồng chị lại có ngày trở nên như thế!
Chị càng rối bời hơn nữa khi chất vấn chồng về chuyện ngoại tình. Cuối cùng cái chị nhận được là một khuôn mặt câng câng, không chút hối lỗi. “Thật ra tôi có yêu đương gì đâu! Cô này là được thằng Huân nó giới thiệu cho trong một buổi đi massage giải rượu! Thấy xinh xinh thì xin số về gọi điện, nhắn tin sau này biết đâu lại được làm miễn phí! Ai dè cô này cũng dễ dãi quá!”. Chị Hương á khẩu, không còn biết nói gì nữa.
Chửi bới, trách móc thì cũng có thể thay đổi được gì đâu, chỉ để giày vò nhau mệt hơn. Mà có bảo chồng bỏ đi thì cũng có phải thế là xong đâu. Tính đã vậy rồi, thì có giữ được không? Huống chi vết thương sâu như thế này, sao chị quên mà sống tiếp được?
Chị quay mặt bỏ đi, bước ra ngoài ban công đứng một mình. Phía sau, chồng chị vẫn coi như chả có chuyện gì là nghiêm trọng lắm, vẫn thản nhiên ngồi vào máy tính không rõ chơi game hay làm việc tiếp. Chị lại cười mỉa, không thể khóc được. Chị không biết cuộc đời này là mớ hỗn độn gì nữa đây, sự phát triển quá nhanh đã đảo lộn hết luân thường đạo lý rồi hay sao? Có thời đại nào, mà chồng ngoại tình lại ngang nhiên công khai coi là chuyện thường tình như thế?
Ơ kìa… nhưng phải sống thế nào tiếp bây giờ đây? Cắt đứt sợi dây này và mạnh mẽ sống tiếp hay là cứ dùng dằng níu giữ để rồi lần này lượt khác trong tương lai lại đau. Bất giác, chị lại đặt tay lên lớp mỡ dày cộm, chằng chịt những vết rạn trên bụng mình. Chị tự hỏi: “Chẳng nhẽ tất cả những lỗi lầm, oan trái đều nằm ở đây sao?”. Nhưng rồi nhanh chóng chị lắc đầu đi, tự nhủ: “Không, tất cả là bởi vì con người kia! Sẽ chẳng có lý do gì để mình phải tự dằn vặt vì cái lý do sáo rỗng ấy cả!”.
Chị hiểu rằng một khi người đàn ông đã muốn ra đi thì sẽ tìm mọi lí do để ngụy biện cho hành động của mình. Nếu không là cái bụng của chị, thì cũng sẽ là bộ ngực hoặc cũng rất có thể là một lý do trời ơi đất hỡi nào khác. Nên chị quyết định rồi, buông tay thôi và giải thoát cho chính mình!
May mắn thay, chị Hương đã nghĩ được như thế. Sau cái ngày bị chồng ném cho một câu nói cứa đến tận tim gan: “Cái bụng của cô bèo nhèo, nhăn nhúm như thế mà bắt tôi cả đời gắn vào đó à?”. Bất giác, chị sờ xuống bụng mình. Nơi đó quả thật chằng chịt những vết rạn, còn có cả một lớp mỡ thừa đang dày lên thành từng ngấn, hóp vào thì bèo nhèo, thở mạnh ra thì căng phồng. Đau xót thật!
“Thế ai đã từng nói những sự hi sinh của em là vô giá, cái bụng này là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó!”. Chị Hương cười mỉa, hỏi lại anh Quang. “Ai đã từng cám ơn tôi khi vừa nhìn con gái vừa xuýt xoa. Anh quên hết rồi sao?”, chị cố gằn từng từ nhắc lại với anh Quang. “Khi đó khác, bây giờ khác. Quan điểm đã thay đổi rồi!”, anh nói.
À ha, bây giờ thì chị Hương đã hiểu! Chị hiểu vì sao chồng ngại không còn dẫn vợ đến những buổi họp bạn bè nữa, không đồng ý để vợ lên công ty, chắc vì anh nghĩ chị sẽ làm xấu mặt chồng. Chưa hết, anh Quang còn có một hội bạn thân, thi thoảng lại thích tụ năm, tụ bảy uống bia, chém gió, bình luận, nói xấu vợ và khích bác lẫn nhau chê xấu vợ bạn nữa.
“Tôi vẫn là thương ông Quang nhất, có lần nhìn vợ ông ấy đi biển mặc bộ bikini lộ ra vòng bụng nhìn đến là phát kinh. Cuộc đời này mà phải ôm ấp cái bụng đấy, không được nếm trải những điều đẹp đẽ hơn thì chán phải biết!”, chị Hương từng nghe kể lại, có người thậm chí đã nói như thế trong bữa nhậu. Nhưng hồi đấy chị không quan tâm nhiều, chỉ nghĩ tình cảm vợ chồng đâu chỉ vì một câu nói như thế là dễ dàng sứt mẻ.
Nào ngờ, mưa dầm thấm lâu. Anh Quang không nghe lời vợ, lại túm tụm bạn bè suốt nên dần dần cũng đã có suy nghĩ không hay như vậy. Nhất là khi, anh được thăng chức lên phó phòng nhờ thâm niên cao thì lại càng thay đổi nhiều hơn. Anh bắt đầu thấy mình có chút quyền uy, tiền bạc trong tay mà có cô vợ xập xệ, nhiều khi nhìn chẳng thấy chút cảm hứng gì nữa, thì đâm ra... tiếc đời trai.
“Tầm cỡ như anh thì cũng phải có được em mới xứng đáng! Người đâu mà dáng dấp ngon nghẻ, ba vòng đầy đặn, phơi phới thế kia cơ chứ?”, rồi: “Nhớ em quá! Gửi cho anh bức ảnh em đang không mặc gì xem nào!”… chị Hương đã chết lặng khi đọc được những tin nhắn chồng gửi cho người tình trong Zalo. Chị đâu thể ngờ chồng chị lại có ngày trở nên như thế!
Chị càng rối bời hơn nữa khi chất vấn chồng về chuyện ngoại tình. Cuối cùng cái chị nhận được là một khuôn mặt câng câng, không chút hối lỗi. “Thật ra tôi có yêu đương gì đâu! Cô này là được thằng Huân nó giới thiệu cho trong một buổi đi massage giải rượu! Thấy xinh xinh thì xin số về gọi điện, nhắn tin sau này biết đâu lại được làm miễn phí! Ai dè cô này cũng dễ dãi quá!”. Chị Hương á khẩu, không còn biết nói gì nữa.
Chửi bới, trách móc thì cũng có thể thay đổi được gì đâu, chỉ để giày vò nhau mệt hơn. Mà có bảo chồng bỏ đi thì cũng có phải thế là xong đâu. Tính đã vậy rồi, thì có giữ được không? Huống chi vết thương sâu như thế này, sao chị quên mà sống tiếp được?
Chị quay mặt bỏ đi, bước ra ngoài ban công đứng một mình. Phía sau, chồng chị vẫn coi như chả có chuyện gì là nghiêm trọng lắm, vẫn thản nhiên ngồi vào máy tính không rõ chơi game hay làm việc tiếp. Chị lại cười mỉa, không thể khóc được. Chị không biết cuộc đời này là mớ hỗn độn gì nữa đây, sự phát triển quá nhanh đã đảo lộn hết luân thường đạo lý rồi hay sao? Có thời đại nào, mà chồng ngoại tình lại ngang nhiên công khai coi là chuyện thường tình như thế?
Ơ kìa… nhưng phải sống thế nào tiếp bây giờ đây? Cắt đứt sợi dây này và mạnh mẽ sống tiếp hay là cứ dùng dằng níu giữ để rồi lần này lượt khác trong tương lai lại đau. Bất giác, chị lại đặt tay lên lớp mỡ dày cộm, chằng chịt những vết rạn trên bụng mình. Chị tự hỏi: “Chẳng nhẽ tất cả những lỗi lầm, oan trái đều nằm ở đây sao?”. Nhưng rồi nhanh chóng chị lắc đầu đi, tự nhủ: “Không, tất cả là bởi vì con người kia! Sẽ chẳng có lý do gì để mình phải tự dằn vặt vì cái lý do sáo rỗng ấy cả!”.
Chị hiểu rằng một khi người đàn ông đã muốn ra đi thì sẽ tìm mọi lí do để ngụy biện cho hành động của mình. Nếu không là cái bụng của chị, thì cũng sẽ là bộ ngực hoặc cũng rất có thể là một lý do trời ơi đất hỡi nào khác. Nên chị quyết định rồi, buông tay thôi và giải thoát cho chính mình!
Tác giả bài viết: Cát Tường
Nguồn tin: