Ngã giá của bà nội đứa trẻ về đám cưới khiến cô dâu tương lai tái xanh mặt
- 21:10 29-03-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Nói thật, có nằm mơ cô cũng không nghĩ đề nghị của mẹ Hiếu lại là thế này. 400 triệu để đổi lấy đám cưới?
“Chúng tôi không chấp nhận cô làm con dâu đâu, người như cô đừng hòng có cửa bước chân vào nhà tôi, cô nghĩ cô xứng với thằng Hiếu à? Cô không thích phá thai thì tự đẻ tự nuôi đi, còn đến làm phiền nhà tôi nữa thì tôi không để yên đâu!”, những lời nói của mẹ Hiếu luôn văng vẳng trong đầu Lan. Phải, cô đã có thai với Hiếu, sau hơn 1 năm yêu nhau. Nhưng gia đình anh không chấp nhận cô, còn Hiếu bất lực không thể đấu tranh được với gia đình.
Lan biết, Hiếu không phải một gã đểu giả. Anh vẫn muốn cưới cô, nhưng đứng trước áp lực từ bố mẹ, bên tình bên hiếu, anh buộc lòng chỉ được chọn một. Trách Hiếu và gia đình anh một, thì Lan tự trách bản thân mình mười lần. Biết thừa bố mẹ anh vốn không ưng mình, mà cô lại còn để xảy đến nông nỗi mang thai ngoài ý muốn. Thôi thì thân làm tự chịu, gia đình anh đã chối bỏ đứa cháu nội này, vậy cô cũng chỉ còn cách làm mẹ đơn thân mà thôi!
Đúng vào lúc Lan đã chuẩn bị tâm thế đối mặt với tất cả những khó khăn, rắc rối của việc một mình sinh và nuôi con thì mẹ Hiếu bỗng dưng gọi điện nói muốn gặp cô. Lan mừng lắm, nếu bác ấy đã muốn gặp cô thì có lẽ là chuyện đang diễn biến theo chiều hướng khả quan.
Lan chỉnh trang chu đáo rồi tới quán café đã hẹn với mẹ Hiếu. Cô càng mừng hơn khi bác ấy đã cười lúc nhìn thấy cô đến. Rõ là thái độ của mẹ Hiếu đã hòa hoãn hơn nhiều. Hẳn là bác ấy cũng thật sự thương xót đứa cháu nội mà cô đang mang trong bụng này.
“Chắc thời gian qua cháu cũng vất vả nhiều. Nhưng thôi, chuyện cũ chúng ta không nhắc lại nữa, bác hẹn gặp cháu là muốn nói cho cháu biết, gia đình bác sẽ đồng ý đám cưới của cháu và Hiếu…” – câu nói của mẹ Hiếu khiến Lan ngạc nhiên tới sững sờ. Niềm vui tới quá đột ngột khiến cô không biết phải phản ứng ra sao, mãi tới khi nghe được câu nói tiếp theo của bác ấy cô mới giật mình sực tỉnh: “Nhưng bác có một yêu cầu nhỏ…”.
“Dạ, bác cứ nói đi ạ, cháu xin lắng nghe”, Lan mỉm cười lễ phép. Chỉ cần bố mẹ Hiếu đồng ý đám cưới thì đừng nói một yêu cầu, có vài yêu cầu cô cũng có thể đáp ứng được. Cô nhất định sẽ làm một người con dâu tốt, người vợ, người mẹ đảm đang khiến bố mẹ anh hài lòng.
Mẹ Hiếu nhấp một ngụm nước cam, rồi chậm rãi nói: “Hai bác đang ưng một mảnh đất gần nhà, trị giá khoảng 400 triệu, định mua để sau này thằng út lấy vợ thì cho ra ở riêng, nhưng kẹt nỗi không có tiền. Cháu có thể mua giùm nhà bác không, tất nhiên giấy tờ phải đứng tên bác trai rồi. Ngay sau khi cháu giao tiền thì bác sẽ để 2 đứa đi đăng kí kết hôn trước, rồi chọn ngày nào tổ chức lễ cưới là tùy 2 đứa”.
“Dạ…”, Lan ngây ngẩn cả người sau khi nghe xong những lời lẽ của mẹ Hiếu. Nói thật, có nằm mơ cô cũng không nghĩ đề nghị của mẹ Hiếu lại là thế này. 400 triệu để đổi lấy đám cưới? Gia đình anh đang muốn “tống tiền” cô ư?
“Cháu có quyền từ chối, cái này tùy cháu, bác không ép. Nhưng cháu cũng tự cân nhắc được điều gì có lợi cho cháu, phải không? Nhân đây bác cũng hứa với cháu, một khi cháu về làm dâu, bác sẽ không làm khó cháu, chỉ cần cháu làm tròn phận sự của mình là được. Bác đưa ra yêu cầu này cũng là cho cháu một cơ hội, do nể tình đứa con cháu đang mang là con của thằng Hiếu mà thôi, chứ nếu bình thường ra sẽ không có chuyện đấy đâu!”, mẹ Hiếu thấy Lan còn đang sốc nặng thì thản nhiên bồi thêm.
Lan cố trấn tĩnh lại, cười gượng nói cho cô suy nghĩ một đêm, ngày mai sẽ gọi điện trả lời cho bác ấy. Và y như rằng, cả đêm ấy Lan mất ngủ. Cô biết, một khi mẹ Hiếu đã nói vậy thì bác ấy sẽ nắm chặt tiền nong của con trai, tránh việc anh giúp đỡ cô. 400 triệu không phải là số tiền nhỏ, bản thân cô hiện tại cũng chẳng có được số tiền ấy, nếu muốn giao cho nhà Hiếu thì cô buộc lòng phải đi vay.
400 triệu để đổi lấy bố, ông bà nội cho con, một đám cưới cho bản thân mình để bố mẹ cô khỏi mang tiếng, cô khỏi tủi hổ, có đáng không? Có đáng để bỏ ra cái giá ấy không khi cái gia đình mà cô sắp bước vào lại toan tính và đáng sợ như vậy? Rồi đây cuộc sống chung liệu có một ngày được hạnh phúc, họ đâu có thương yêu gì đứa cháu này, cũng như chẳng coi con dâu là cô ra gì. Có được tiền rồi, họ còn giữ lời hứa cư xử tử tế với cô? Chẳng cần phải nói cũng biết, tin tưởng những con người ấy là một điều không nên chút nào.
Lan cười nhạt, nếu như Hiếu thật sự yêu con, 2 bác ấy thật lòng quý cháu, họ có thể đến thăm, quan tâm tới cháu bất cứ lúc nào, cô chẳng cấm cản. Còn bản thân cô, tới giờ phút này cô cũng chẳng cần một cái đám cưới hình thức nữa. Tiền là thiết thực nhất đối với cô bây giờ, còn để nuôi con, còn để lo cho bản thân và bố mẹ, có thừa đâu mà làm việc dở hơi như thế được!
Lan biết, Hiếu không phải một gã đểu giả. Anh vẫn muốn cưới cô, nhưng đứng trước áp lực từ bố mẹ, bên tình bên hiếu, anh buộc lòng chỉ được chọn một. Trách Hiếu và gia đình anh một, thì Lan tự trách bản thân mình mười lần. Biết thừa bố mẹ anh vốn không ưng mình, mà cô lại còn để xảy đến nông nỗi mang thai ngoài ý muốn. Thôi thì thân làm tự chịu, gia đình anh đã chối bỏ đứa cháu nội này, vậy cô cũng chỉ còn cách làm mẹ đơn thân mà thôi!
Đúng vào lúc Lan đã chuẩn bị tâm thế đối mặt với tất cả những khó khăn, rắc rối của việc một mình sinh và nuôi con thì mẹ Hiếu bỗng dưng gọi điện nói muốn gặp cô. Lan mừng lắm, nếu bác ấy đã muốn gặp cô thì có lẽ là chuyện đang diễn biến theo chiều hướng khả quan.
Lan chỉnh trang chu đáo rồi tới quán café đã hẹn với mẹ Hiếu. Cô càng mừng hơn khi bác ấy đã cười lúc nhìn thấy cô đến. Rõ là thái độ của mẹ Hiếu đã hòa hoãn hơn nhiều. Hẳn là bác ấy cũng thật sự thương xót đứa cháu nội mà cô đang mang trong bụng này.
“Chắc thời gian qua cháu cũng vất vả nhiều. Nhưng thôi, chuyện cũ chúng ta không nhắc lại nữa, bác hẹn gặp cháu là muốn nói cho cháu biết, gia đình bác sẽ đồng ý đám cưới của cháu và Hiếu…” – câu nói của mẹ Hiếu khiến Lan ngạc nhiên tới sững sờ. Niềm vui tới quá đột ngột khiến cô không biết phải phản ứng ra sao, mãi tới khi nghe được câu nói tiếp theo của bác ấy cô mới giật mình sực tỉnh: “Nhưng bác có một yêu cầu nhỏ…”.
“Dạ, bác cứ nói đi ạ, cháu xin lắng nghe”, Lan mỉm cười lễ phép. Chỉ cần bố mẹ Hiếu đồng ý đám cưới thì đừng nói một yêu cầu, có vài yêu cầu cô cũng có thể đáp ứng được. Cô nhất định sẽ làm một người con dâu tốt, người vợ, người mẹ đảm đang khiến bố mẹ anh hài lòng.
Mẹ Hiếu nhấp một ngụm nước cam, rồi chậm rãi nói: “Hai bác đang ưng một mảnh đất gần nhà, trị giá khoảng 400 triệu, định mua để sau này thằng út lấy vợ thì cho ra ở riêng, nhưng kẹt nỗi không có tiền. Cháu có thể mua giùm nhà bác không, tất nhiên giấy tờ phải đứng tên bác trai rồi. Ngay sau khi cháu giao tiền thì bác sẽ để 2 đứa đi đăng kí kết hôn trước, rồi chọn ngày nào tổ chức lễ cưới là tùy 2 đứa”.
“Dạ…”, Lan ngây ngẩn cả người sau khi nghe xong những lời lẽ của mẹ Hiếu. Nói thật, có nằm mơ cô cũng không nghĩ đề nghị của mẹ Hiếu lại là thế này. 400 triệu để đổi lấy đám cưới? Gia đình anh đang muốn “tống tiền” cô ư?
“Cháu có quyền từ chối, cái này tùy cháu, bác không ép. Nhưng cháu cũng tự cân nhắc được điều gì có lợi cho cháu, phải không? Nhân đây bác cũng hứa với cháu, một khi cháu về làm dâu, bác sẽ không làm khó cháu, chỉ cần cháu làm tròn phận sự của mình là được. Bác đưa ra yêu cầu này cũng là cho cháu một cơ hội, do nể tình đứa con cháu đang mang là con của thằng Hiếu mà thôi, chứ nếu bình thường ra sẽ không có chuyện đấy đâu!”, mẹ Hiếu thấy Lan còn đang sốc nặng thì thản nhiên bồi thêm.
Lan cố trấn tĩnh lại, cười gượng nói cho cô suy nghĩ một đêm, ngày mai sẽ gọi điện trả lời cho bác ấy. Và y như rằng, cả đêm ấy Lan mất ngủ. Cô biết, một khi mẹ Hiếu đã nói vậy thì bác ấy sẽ nắm chặt tiền nong của con trai, tránh việc anh giúp đỡ cô. 400 triệu không phải là số tiền nhỏ, bản thân cô hiện tại cũng chẳng có được số tiền ấy, nếu muốn giao cho nhà Hiếu thì cô buộc lòng phải đi vay.
400 triệu để đổi lấy bố, ông bà nội cho con, một đám cưới cho bản thân mình để bố mẹ cô khỏi mang tiếng, cô khỏi tủi hổ, có đáng không? Có đáng để bỏ ra cái giá ấy không khi cái gia đình mà cô sắp bước vào lại toan tính và đáng sợ như vậy? Rồi đây cuộc sống chung liệu có một ngày được hạnh phúc, họ đâu có thương yêu gì đứa cháu này, cũng như chẳng coi con dâu là cô ra gì. Có được tiền rồi, họ còn giữ lời hứa cư xử tử tế với cô? Chẳng cần phải nói cũng biết, tin tưởng những con người ấy là một điều không nên chút nào.
Lan cười nhạt, nếu như Hiếu thật sự yêu con, 2 bác ấy thật lòng quý cháu, họ có thể đến thăm, quan tâm tới cháu bất cứ lúc nào, cô chẳng cấm cản. Còn bản thân cô, tới giờ phút này cô cũng chẳng cần một cái đám cưới hình thức nữa. Tiền là thiết thực nhất đối với cô bây giờ, còn để nuôi con, còn để lo cho bản thân và bố mẹ, có thừa đâu mà làm việc dở hơi như thế được!
Tác giả bài viết: Phạm Giang
Nguồn tin: