"Không có con thì bảo không biết đẻ, đẻ rồi thì kêu trông cháu mệt"
- 15:18 26-03-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Bố mẹ chồng còn than thở mấy đồng lương của mình không đủ tiền thuốc thang cho ông bà nên buộc mình nghỉ việc mà trông con.
Mẹ chồng mình nằng nặc bắt con dâu đi làm bằng được, sau một tháng thì lại bắt ở nhà trông con. Chẳng biết phải làm thế nào mới chiều nổi ý bà.
Vợ chồng mình lấy nhau cả 5 năm trời chẳng có con. Mẹ chồng suốt ngày ca bài ca bắt bọn mình phải đi khám bệnh, mua thuốc… Có tháng nào vợ chồng mình không đi khám, có chỗ thuốc từ Tây đến Nam nào mọi người chỉ mà chúng mình không đi đâu. Sáng nào ra khỏi nhà cũng nói phải đi chữa đẻ, tối về vẫn còn nguyên cái bài ca ấy. Nhiều khi mình chán nản nên toàn viện lý do bận công việc đêm mới mò về nhà.
Mẹ chồng mình biết thừa việc vợ chồng mình khó đẻ là từ phía chồng mình nhưng ra đường bà luôn nói là do mình. Bà nói mình bị tắc buồng trứng nên khó có con, rồi còn toàn dùng những cụm từ độc địa để nói mình, "cá rô phi chỉ biết ăn không biết đẻ"…
Khi vợ chồng mình đã tuyệt vọng và buông xuôi thì bọn mình lại có bầu. Vì mình khó khăn nên 2 tháng cuối chồng bắt mình xin nghỉ để ở nhà dưỡng thai. Mình lưỡng lự nhưng nghĩ vì con nên đồng ý. Khi ở nhà, mình còn thấy mệt mỏi hơn cả khi đi làm. Việc gì cũng đến tay, suốt ngày giáp mặt với mẹ chồng nên bà để ý từng ly từng tí mắng mình. Mình dưỡng thai thì bà kêu là "ở nhà ăn bám"… Nhiều khi mình đã cố gắng nuốt cục tức vào bên trong mà không thể nào nhịn nổi. Kể với chồng thì anh luôn bảo vệ bố mẹ chồng và nói mình cứ làm quá lên.
Cuối cùng sau bao ngày tháng cũng được hưởng hạnh phúc khi ôm con trên tay. Nhưng vừa ôm con trên tay hai hàng nước mắt của mình đã rơi khi mẹ chồng mắng mình là cái dạng không biết đẻ phải mổ tốn tiền, chửa thì ăn nhiều mà đẻ con bé tí… Lòng của người mẹ nào mà không đau, không buồn khi nghe người khác nói con mình như vậy.
Mấy tháng ở cữ mới là ác mộng của mình. Mẹ chồng chẳng giúp đỡ mình được chút nào. Cơm mình tự nấu, quần áo tự giặt, con mình tự chăm. Mình cố chăm con được 4 tháng thì bị bố mẹ chồng bắt mình phải đi làm. Vì theo ông bà thì cháu đã có ông bà chăm, mình đi làm kiếm thêm tiền mua sữa cho con.
Ngày đầu tiên mình đi làm, bước ra khỏi cửa vẫn nghe thấy tiếng con khóc ngặt nghẽo, mình thương lắm chạy vào ôm thì ông bà đuổi mình đi. Đến chỗ làm ngồi được vài phút thì ông bà gọi điện ý ới. Lúc hỏi mình cách pha sữa, lúc lại hỏi tã lót ở đâu, chiều lại gọi bảo nó quấy bắt về sớm.
Tối nào vừa bước vào nhà ôm con lại nghe ông bà nói con quấy khóc làm ông bà mệt. Rồi kể lể chuyện ông bà chăm con mình vất vả như thế nào. Mới được hơn một tuần mà bé nhà mình trông nhếch nhác vô cùng. Xót con lắm nhưng chẳng dám nói với bố mẹ chồng câu nào.
Sang tuần thứ hai, vừa đi làm được 2 ngày thì ông bà nằng nặc đòi mình phải ở nhà mà trông con vì con quấy quá, ông bà mệt. Rồi tiền mình kiếm được chẳng đủ tiền mua thuốc men cho ông bà nếu lỡ ông bà bị ốm.
Mình mệt mỏi lắm, chẳng biết nên nói thế nào cho phải. Ngày ấy khi mình đăng ký đi làm sớm mọi người đã khuyên nên ở nhà, mình nhất quyết đi. Giờ mới đi làm lại được mấy ngày lại xin nghỉ… Công ty chứ có phải cái chợ đâu muốn làm thế nào cũng được? Ông bà bất nhất mỗi lúc một kiểu chẳng biết chiều thế nào. Mình chán quá mọi người ơi, sống kiểu gì với mẹ chồng bây giờ?
Vợ chồng mình lấy nhau cả 5 năm trời chẳng có con. Mẹ chồng suốt ngày ca bài ca bắt bọn mình phải đi khám bệnh, mua thuốc… Có tháng nào vợ chồng mình không đi khám, có chỗ thuốc từ Tây đến Nam nào mọi người chỉ mà chúng mình không đi đâu. Sáng nào ra khỏi nhà cũng nói phải đi chữa đẻ, tối về vẫn còn nguyên cái bài ca ấy. Nhiều khi mình chán nản nên toàn viện lý do bận công việc đêm mới mò về nhà.
Mẹ chồng mình biết thừa việc vợ chồng mình khó đẻ là từ phía chồng mình nhưng ra đường bà luôn nói là do mình. Bà nói mình bị tắc buồng trứng nên khó có con, rồi còn toàn dùng những cụm từ độc địa để nói mình, "cá rô phi chỉ biết ăn không biết đẻ"…
Khi vợ chồng mình đã tuyệt vọng và buông xuôi thì bọn mình lại có bầu. Vì mình khó khăn nên 2 tháng cuối chồng bắt mình xin nghỉ để ở nhà dưỡng thai. Mình lưỡng lự nhưng nghĩ vì con nên đồng ý. Khi ở nhà, mình còn thấy mệt mỏi hơn cả khi đi làm. Việc gì cũng đến tay, suốt ngày giáp mặt với mẹ chồng nên bà để ý từng ly từng tí mắng mình. Mình dưỡng thai thì bà kêu là "ở nhà ăn bám"… Nhiều khi mình đã cố gắng nuốt cục tức vào bên trong mà không thể nào nhịn nổi. Kể với chồng thì anh luôn bảo vệ bố mẹ chồng và nói mình cứ làm quá lên.
Cuối cùng sau bao ngày tháng cũng được hưởng hạnh phúc khi ôm con trên tay. Nhưng vừa ôm con trên tay hai hàng nước mắt của mình đã rơi khi mẹ chồng mắng mình là cái dạng không biết đẻ phải mổ tốn tiền, chửa thì ăn nhiều mà đẻ con bé tí… Lòng của người mẹ nào mà không đau, không buồn khi nghe người khác nói con mình như vậy.
Mấy tháng ở cữ mới là ác mộng của mình. Mẹ chồng chẳng giúp đỡ mình được chút nào. Cơm mình tự nấu, quần áo tự giặt, con mình tự chăm. Mình cố chăm con được 4 tháng thì bị bố mẹ chồng bắt mình phải đi làm. Vì theo ông bà thì cháu đã có ông bà chăm, mình đi làm kiếm thêm tiền mua sữa cho con.
Ngày đầu tiên mình đi làm, bước ra khỏi cửa vẫn nghe thấy tiếng con khóc ngặt nghẽo, mình thương lắm chạy vào ôm thì ông bà đuổi mình đi. Đến chỗ làm ngồi được vài phút thì ông bà gọi điện ý ới. Lúc hỏi mình cách pha sữa, lúc lại hỏi tã lót ở đâu, chiều lại gọi bảo nó quấy bắt về sớm.
Tối nào vừa bước vào nhà ôm con lại nghe ông bà nói con quấy khóc làm ông bà mệt. Rồi kể lể chuyện ông bà chăm con mình vất vả như thế nào. Mới được hơn một tuần mà bé nhà mình trông nhếch nhác vô cùng. Xót con lắm nhưng chẳng dám nói với bố mẹ chồng câu nào.
Sang tuần thứ hai, vừa đi làm được 2 ngày thì ông bà nằng nặc đòi mình phải ở nhà mà trông con vì con quấy quá, ông bà mệt. Rồi tiền mình kiếm được chẳng đủ tiền mua thuốc men cho ông bà nếu lỡ ông bà bị ốm.
Mình mệt mỏi lắm, chẳng biết nên nói thế nào cho phải. Ngày ấy khi mình đăng ký đi làm sớm mọi người đã khuyên nên ở nhà, mình nhất quyết đi. Giờ mới đi làm lại được mấy ngày lại xin nghỉ… Công ty chứ có phải cái chợ đâu muốn làm thế nào cũng được? Ông bà bất nhất mỗi lúc một kiểu chẳng biết chiều thế nào. Mình chán quá mọi người ơi, sống kiểu gì với mẹ chồng bây giờ?
Tác giả bài viết: T.M
Nguồn tin: