Mẹ không ủng hộ tình yêu của con gái với tôi chỉ vì lí do này...
- 14:13 23-03-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Những ngày sau đó, tôi thấy Chi rất buồn. Gặng hỏi mãi, cuối cùng cô cũng nói thật là mẹ không ủng hộ tình yêu của con gái với lý do tôi hơn cô những 15 tuổi.
Có thể nói chúng tôi yêu nhau ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên. Nhìn thấy Chi, tôi đã thầm reo lên, đây chính là mẫu phụ nữ mình cần tìm.
Chi không lộng lẫy, sắc sảo mà thay vì là sự dịu dàng, kín đáo được ẩn giấu trong một bề ngoài giản dị, hài hòa, nhẹ nhàng. Từng lời nói, cử chỉ của cô đều thể hiện một sự khiêm nhường, tế nhị rất cần có ở phái đẹp. Chi kém tôi 15 tuổi, là sinh viên một trường đại học. Tôi đã 35 tuổi, là giảng viên ở một trường đại học khác. Trong đời, tôi đã có vài ba mối tình, nhưng cuối cùng đều không dẫn được đến hôn nhân. Chủ yếu là ở phía tôi khi nhanh chóng phát hiện nhiều điểm không phù hợp ở các “đối tác”. Nhưng Chi thì khác hẳn. Cô có một tính cách đặc biệt là rất tự trọng, không dễ nhận sự giúp đỡ của người khác nhưng lại rất rộng rãi với mọi người. Điều này càng khiến tôi nể trọng và yêu thương cô hơn.
Đã nhiều lần, tôi nhắc Chi đưa tôi về ra mắt gia đình cô ở một thành phố cách Hà Nội gần 100 cây số. Cô nói để gần đến ngày cưới sẽ làm việc này vì không muốn tôi phải mất thời gian, tốn kém và đi lại nhiều lần. Nhưng tôi không thống nhất quan điểm này, muốn phải xuất hiện ở nhà cô sớm. Cuối cùng, cô đã chiều tôi.
Chi chỉ còn mẹ và một người anh đã có gia đình riêng. Mẹ cô do yếu nên về hưu trước tuổi, ở riêng chứ không sống cùng vợ chồng người anh. Khi Chi học trên Hà Nôi, chỉ có một mình bà ở nhà. Lần đầu tiên gặp bà, mặc dù được bà vồ vập, nhiệt tình sau khi nghe cô con gái giới thiệu rõ về chàng rể tương lai, nhưng tôi không có mấy thiện cảm. Bà khác hẳn con gái. Nếu Chi giản dị, không trang điểm gì thì bà phấn son lòe loẹt, ăm mặc diêm dúa, không phù hợp với người đã ở tuổi ngoài 50. Đặc biệt là bà nói nhiều, hết khoe chồng từng làm sếp, luôn được đi nước ngoài, lại khoe mình từng thế nọ, thế kia. Tôi để ý thấy Chi có vẻ không thoải mái, có phần ngượng với tôi trước những biểu hiện của mẹ. Cô luôn có ám hiệu cản mẹ không nói. Nhưng bà chẳng để ý mà vẫn cứ thao thao bất tuyệt. Đặc biệt, bà đặt thẳng vấn đề muốn tôi tham gia vào đường dây kinh doanh đa cấp gì đó của bà.
Không đợi mẹ giải thích hết mọi “lợi ích”, kiếm tiền “nhanh” của hoạt động này, Chi đã nói: “Mẹ ơi! Anh ấy bận giảng dạy và nhiều công tác khác nên không có thời gian nghĩ đến việc ấy đâu. Mẹ mời những người cùng về hưu như mẹ ấy. Mà con cũng muốn mẹ nghỉ việc ấy đi vì không bõ với công mẹ cứ phải mời mọc hết người này đến người khác, mệt sức”. Tôi không ngờ mẹ Chi mắng luôn con gái trước mặt tôi: “Không bõ là thế nào? Không nhờ tiền tôi kiếm được từ công việc ấy thì làm sao cô ăn học mấy năm nay trên Hà Nội? Cô chỉ biết tiêu tiền, có biết mẹ cô vất vả như thế nào đâu!”
Rồi bà lại tiếp tục thuyết phục tôi tham gia: “Anh quan hệ với em nó, tôi đồng ý thôi. Nó chọn ai, tôi cũng chiều. Chỉ mong anh có trách nhiệm lo lắng cho nó. Trước mắt, tôi muốn anh tham gia hoạt động này để nhanh kiếm được tiền. Rồi anh nói các học trò cùng tham gia. Anh là thầy, nói, chúng nó sẽ nể. Vả lại, chúng nó làm thì có tiền, lợi cho bản thân chứ cho ai đâu. Chịu khó, mỗi tháng cũng kiếm được chục triệu đồng đấy...” Tôi ít nhiều bị “choáng” trước những lời đặt vấn đề quá cụ thể của mẹ Chi. Nhưng chỉ biết “vâng”, không thể biểu hiện gì khác. Chi đỏ bừng mặt, có vẻ rất xấu hổ trước xử sự của mẹ. Cô nói: “Thôi, được rồi. Có gì con bàn với anh ấy sau”. Tôi biết là Chi muốn mẹ chuyển sang chuyện khác. Khi cô xuống bếp chuẩn bị nấu cơm, bà lại nhắc lại với tôi : “Anh nhớ nói học trò tham gia đấy. Lần sau có việc lên Hà Nội, tôi sẽ đến chỗ em Chi trọ, sẽ a-lô để anh bắt tay vào việc luôn”. Thấy con gái trở lên, bà không nói nữa.
Tôi không lạ gì kiểu kinh doanh đa cấp này và rất dị ứng. Báo chí đã nói nhiều đến cái hoạt động thực chất là lừa đảo này. Đối tượng bị lừa trước hết lại là những người trong họ hàng, bạn bè quen biết. Người tham gia kinh doanh kiểu này cứ mời thêm được một ai đó tham gia là sẽ có một tỷ lệ phần trăm hoa hồng nên họ rất mong mời được nhiều người. Tôi cứ vâng, dạ cho qua chuyện, chứ nghĩ không bao giờ tham gia. Kể cả có kiếm được tiền thì sinh viên cũng sẽ nhìn tôi bằng con mắt coi thường.
Chừng một tuần sau đó, đúng như đã nói, mẹ Chi lên Hà Nội, lập tức a-lô báo cho tôi. Đương nhiên là tôi phải đến nhà trọ của Chi để thăm bà. Tôi mời Chi và mẹ đi ăn nhà hàng. Trong lúc ăn, bà lại nhắc việc kinh doanh. Chi rất nhanh trí đã đỡ cho tôi, cứu tôi một bàn thua trông thấy. Cô nói ngay ngày mai tôi phải bay vào Sài Gòn công tác nên chưa thể tham gia công việc theo ý mẹ cô được, để lúc ra sẽ hay. Hình như bà biết chúng tôi đã nói dối nên có vẻ không vui và nhanh chóng kết thúc bữa ăn. Tôi mời sang quán cà phê uống nước, nhưng bà từ chối và rời khỏi chúng tôi rất nhanh với thái độ lạnh lùng.
Những ngày sau đó, tôi thấy Chi rất buồn. Gặng hỏi mãi, cuối cùng cô cũng nói thật là mẹ không ủng hộ tình yêu của con gái với lý do tôi hơn cô những 15 tuổi. Nhưng cô hiểu bản chất vấn đề không phải như vậy mà chỉ vì bà tự ái khi tôi không sẵn sàng nhận lời tham gia kinh doanh đa cấp với bà. Chi trước sau như một, vẫn quyết tâm theo đuổi tình yêu đến cùng. Cô nói ra trường là cưới ngay, sẽ nhờ mọi người thuyết phục mẹ. Nếu bà vẫn không thay đổi, cô cũng không thể nghe theo mẹ để từ bỏ tình yêu đang có. Với Chi, tôi rất tin ở nghị lực và bản lĩnh của cô, không có gì phải băn khoăn. Nhưng làm sao tôi có thể yên tâm khi bị mẹ cô không ủng hộ, nhất là bà chỉ sinh được một mình cô? Tôi rất buồn trước sự việc này, không biết nên xử sự với bà thế nào? Tôi phải làm sao để có được hạnh phúc vẹn tròn?
Chi không lộng lẫy, sắc sảo mà thay vì là sự dịu dàng, kín đáo được ẩn giấu trong một bề ngoài giản dị, hài hòa, nhẹ nhàng. Từng lời nói, cử chỉ của cô đều thể hiện một sự khiêm nhường, tế nhị rất cần có ở phái đẹp. Chi kém tôi 15 tuổi, là sinh viên một trường đại học. Tôi đã 35 tuổi, là giảng viên ở một trường đại học khác. Trong đời, tôi đã có vài ba mối tình, nhưng cuối cùng đều không dẫn được đến hôn nhân. Chủ yếu là ở phía tôi khi nhanh chóng phát hiện nhiều điểm không phù hợp ở các “đối tác”. Nhưng Chi thì khác hẳn. Cô có một tính cách đặc biệt là rất tự trọng, không dễ nhận sự giúp đỡ của người khác nhưng lại rất rộng rãi với mọi người. Điều này càng khiến tôi nể trọng và yêu thương cô hơn.
Đã nhiều lần, tôi nhắc Chi đưa tôi về ra mắt gia đình cô ở một thành phố cách Hà Nội gần 100 cây số. Cô nói để gần đến ngày cưới sẽ làm việc này vì không muốn tôi phải mất thời gian, tốn kém và đi lại nhiều lần. Nhưng tôi không thống nhất quan điểm này, muốn phải xuất hiện ở nhà cô sớm. Cuối cùng, cô đã chiều tôi.
Chi chỉ còn mẹ và một người anh đã có gia đình riêng. Mẹ cô do yếu nên về hưu trước tuổi, ở riêng chứ không sống cùng vợ chồng người anh. Khi Chi học trên Hà Nôi, chỉ có một mình bà ở nhà. Lần đầu tiên gặp bà, mặc dù được bà vồ vập, nhiệt tình sau khi nghe cô con gái giới thiệu rõ về chàng rể tương lai, nhưng tôi không có mấy thiện cảm. Bà khác hẳn con gái. Nếu Chi giản dị, không trang điểm gì thì bà phấn son lòe loẹt, ăm mặc diêm dúa, không phù hợp với người đã ở tuổi ngoài 50. Đặc biệt là bà nói nhiều, hết khoe chồng từng làm sếp, luôn được đi nước ngoài, lại khoe mình từng thế nọ, thế kia. Tôi để ý thấy Chi có vẻ không thoải mái, có phần ngượng với tôi trước những biểu hiện của mẹ. Cô luôn có ám hiệu cản mẹ không nói. Nhưng bà chẳng để ý mà vẫn cứ thao thao bất tuyệt. Đặc biệt, bà đặt thẳng vấn đề muốn tôi tham gia vào đường dây kinh doanh đa cấp gì đó của bà.
Không đợi mẹ giải thích hết mọi “lợi ích”, kiếm tiền “nhanh” của hoạt động này, Chi đã nói: “Mẹ ơi! Anh ấy bận giảng dạy và nhiều công tác khác nên không có thời gian nghĩ đến việc ấy đâu. Mẹ mời những người cùng về hưu như mẹ ấy. Mà con cũng muốn mẹ nghỉ việc ấy đi vì không bõ với công mẹ cứ phải mời mọc hết người này đến người khác, mệt sức”. Tôi không ngờ mẹ Chi mắng luôn con gái trước mặt tôi: “Không bõ là thế nào? Không nhờ tiền tôi kiếm được từ công việc ấy thì làm sao cô ăn học mấy năm nay trên Hà Nội? Cô chỉ biết tiêu tiền, có biết mẹ cô vất vả như thế nào đâu!”
Rồi bà lại tiếp tục thuyết phục tôi tham gia: “Anh quan hệ với em nó, tôi đồng ý thôi. Nó chọn ai, tôi cũng chiều. Chỉ mong anh có trách nhiệm lo lắng cho nó. Trước mắt, tôi muốn anh tham gia hoạt động này để nhanh kiếm được tiền. Rồi anh nói các học trò cùng tham gia. Anh là thầy, nói, chúng nó sẽ nể. Vả lại, chúng nó làm thì có tiền, lợi cho bản thân chứ cho ai đâu. Chịu khó, mỗi tháng cũng kiếm được chục triệu đồng đấy...” Tôi ít nhiều bị “choáng” trước những lời đặt vấn đề quá cụ thể của mẹ Chi. Nhưng chỉ biết “vâng”, không thể biểu hiện gì khác. Chi đỏ bừng mặt, có vẻ rất xấu hổ trước xử sự của mẹ. Cô nói: “Thôi, được rồi. Có gì con bàn với anh ấy sau”. Tôi biết là Chi muốn mẹ chuyển sang chuyện khác. Khi cô xuống bếp chuẩn bị nấu cơm, bà lại nhắc lại với tôi : “Anh nhớ nói học trò tham gia đấy. Lần sau có việc lên Hà Nội, tôi sẽ đến chỗ em Chi trọ, sẽ a-lô để anh bắt tay vào việc luôn”. Thấy con gái trở lên, bà không nói nữa.
Tôi không lạ gì kiểu kinh doanh đa cấp này và rất dị ứng. Báo chí đã nói nhiều đến cái hoạt động thực chất là lừa đảo này. Đối tượng bị lừa trước hết lại là những người trong họ hàng, bạn bè quen biết. Người tham gia kinh doanh kiểu này cứ mời thêm được một ai đó tham gia là sẽ có một tỷ lệ phần trăm hoa hồng nên họ rất mong mời được nhiều người. Tôi cứ vâng, dạ cho qua chuyện, chứ nghĩ không bao giờ tham gia. Kể cả có kiếm được tiền thì sinh viên cũng sẽ nhìn tôi bằng con mắt coi thường.
Chừng một tuần sau đó, đúng như đã nói, mẹ Chi lên Hà Nội, lập tức a-lô báo cho tôi. Đương nhiên là tôi phải đến nhà trọ của Chi để thăm bà. Tôi mời Chi và mẹ đi ăn nhà hàng. Trong lúc ăn, bà lại nhắc việc kinh doanh. Chi rất nhanh trí đã đỡ cho tôi, cứu tôi một bàn thua trông thấy. Cô nói ngay ngày mai tôi phải bay vào Sài Gòn công tác nên chưa thể tham gia công việc theo ý mẹ cô được, để lúc ra sẽ hay. Hình như bà biết chúng tôi đã nói dối nên có vẻ không vui và nhanh chóng kết thúc bữa ăn. Tôi mời sang quán cà phê uống nước, nhưng bà từ chối và rời khỏi chúng tôi rất nhanh với thái độ lạnh lùng.
Những ngày sau đó, tôi thấy Chi rất buồn. Gặng hỏi mãi, cuối cùng cô cũng nói thật là mẹ không ủng hộ tình yêu của con gái với lý do tôi hơn cô những 15 tuổi. Nhưng cô hiểu bản chất vấn đề không phải như vậy mà chỉ vì bà tự ái khi tôi không sẵn sàng nhận lời tham gia kinh doanh đa cấp với bà. Chi trước sau như một, vẫn quyết tâm theo đuổi tình yêu đến cùng. Cô nói ra trường là cưới ngay, sẽ nhờ mọi người thuyết phục mẹ. Nếu bà vẫn không thay đổi, cô cũng không thể nghe theo mẹ để từ bỏ tình yêu đang có. Với Chi, tôi rất tin ở nghị lực và bản lĩnh của cô, không có gì phải băn khoăn. Nhưng làm sao tôi có thể yên tâm khi bị mẹ cô không ủng hộ, nhất là bà chỉ sinh được một mình cô? Tôi rất buồn trước sự việc này, không biết nên xử sự với bà thế nào? Tôi phải làm sao để có được hạnh phúc vẹn tròn?
Tác giả bài viết: Lê Quốc Đạt/Gia đình Việt Nam