Sau 10 năm yêu nhau, bạn trai đưa một cọc tiền rồi bảo: "Em yêu anh thì nhận rồi buông tha cho anh"
- 19:32 22-03-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Bạn trai nói: "Anh cũng không giấu em nữa, hai tháng nữa anh sẽ tổ chức đám cưới. Em yêu anh thì nhận tiền rồi buông tha anh".
Em yêu K khi vừa học lớp 10. Tụi em học chung lớp. Em là lớp trưởng còn K là học sinh cá biệt. Cô giáo chủ nhiệm phân cho em kèm K học, lâu dần thành quen rồi yêu nhau lúc nào không hay.
Tình yêu khi đó trong sáng, đáng yêu lắm. Nhà tụi em gần nhau nên hàng ngày K đều đến chở em đi học trên chiếc xe đạp cũ. Yêu nhau, tụi em động viên nhau cùng học tốt để có thể vào chung trường đại học. Lúc đầu, bố mẹ em cũng phản đối ghê lắm vì K nổi tiếng là quậy phá.
Nhưng sau đó thấy cả hai học hành tiến bộ, K lại ngoan hiền, lễ phép hơn trước nhiều nên bố mẹ em không cản cấm nữa. Mẹ em chỉ dặn em giữ gìn đừng để mọi chuyện đi quá giới hạn. Nhưng ấy là do mẹ em lo xa, chứ hồi đó có cho vàng tụi em cũng không dám thử mấy chuyện người lớn.
Khi biết tin K đậu đại học chung ngành với em, không chỉ bố mẹ em mà chính bố mẹ K và thầy cô đều bất ngờ. Hôm nhận được giấy báo nhập học, K đã ôm lấy em, em còn cảm nhận được anh ấy lén chùi nước mắt.
Suốt 4 năm đại học xa nhà, em và bạn trai luôn ở bên nhau. Tụi em thuê hai căn phòng trọ sát nhau nhưng không ở chung. Em luôn nhớ lời mẹ dặn nên không bao giờ để anh đi quá giới hạn. Vậy mà tới năm 3, chuyện đó cũng xảy ra. Hôm đó trời mưa lớn, K qua phòng em ôn thi. Rồi mưa to quá nên em nói anh ở lại ngủ luôn, em ngủ trên giường, K ngủ dưới đất. K đồng ý. Nửa đêm đã thấy K lên giường rồi ôm chặt lấy em. Chuyện đó diễn ra. Hôm sau, K và em ân hận lắm nhưng chuyện đã rồi.
Từ đó, tụi em chuyển qua ở chung với nhau để tiết kiệm chi phí. K rất thương em. đi học cùng nhau nhưng về nhà là anh giành làm hết mọi chuyện. Thậm chí quần áo dính máu ngày đèn đỏ của em anh cũng giặt không hề ngại ngùng. Đó có lẽ cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em và anh.
Đến cuối năm tư thì em có bầu. Nhìn que thử hai vạch mà em tái người đi, tưởng như không thể thở được. Anh cũng lặng người. Cả hai tụi em ôm nhau thở dài cả đêm đó. Qua hôm sau, anh đưa em đi phá thai. Hai tụi em còn quá nhỏ và chưa đủ điều kiện để có thể sinh con. Em đã khóc nức nở khi không thể tự bảo vệ được con mình.
Anh vẫn chăm sóc em rất cẩn thận. Bạn trai bắt em nghỉ học một tuần để dưỡng sức. Hàng ngày anh mua thịt bò, đậu đen về nấu cho em ăn. Anh không cho em đụng nước trong cả một tháng trời ngoại trừ việc rửa mặt, lau người. Đôi lúc em còn cảm ơn trời vì đã cho em có một người bạn trai quá tốt như vậy.
Rồi tụi em ra trường, đi làm cùng công ty. Mới làm hơn 3 năm nhưng giữa tụi em bắt đầu có khoảng cách, rạn nứt. Yêu nhau 10 năm, em đủ hiểu con người anh thế nào.
Ban đầu là anh tung tin đồn anh và em đã chia tay. Em hỏi thì anh nói hai đứa giữ khoảng cách cho dễ làm việc. Sau đó anh hạn chế đưa đón em đi về. Nhiều hôm em đi kí hợp đồng với sếp tới khuya anh cũng không gọi một cuộc nào. Đặc biệt, anh rất hay đi chơi đêm. Lần nào đi anh cũng chải chuốt bóng bẩy, xịt nước hoa thơm phức.
Em ghen. Vì ghen nên em cản bạn trai đi chơi và tụi em xô xát nhau. Mỗi lần như thế, anh bỏ đi luôn cả đêm không về, dù em gọi cả chục cuộc anh cũng không bắt máy. Linh tính mách bảo anh đã có người khác rồi nhưng em lại tự thuyết phục mình không được quá đa nghi.
Vậy mà, tối hôm qua, anh chở em đi cà phê. Anh lựa một chỗ ngồi tối rồi cầm tay em nói: "Chúng ta ở cạnh nhau cũng 10 năm rồi. Anh có được ngày hôm nay cũng đều nhờ em. Anh biết ơn em cả đời này. Nhưng giờ anh không còn yêu em nữa. Anh cũng không giấu em nữa, hai tháng nữa anh sẽ tổ chức đám cưới. Em yêu anh thì nhận tiền rồi buông tha anh". Vừa nói, anh vừa nhét cọc tiền vào tay em.
Lúc đó đầu óc em trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì. Anh đi rồi em mới bật khóc, nước mắt cứ tràn ra không sao cản được. Yêu 10 năm, chia tay trong một ngày hỏi sao em không sốc, không uất ức. Tình yêu 10 năm cuối cùng đổi lại bằng vài đồng tiền bạc bẽo này. Em hận anh ta quá. Em có nên tới phá đám cưới anh ta không đây mọi người?
Tình yêu khi đó trong sáng, đáng yêu lắm. Nhà tụi em gần nhau nên hàng ngày K đều đến chở em đi học trên chiếc xe đạp cũ. Yêu nhau, tụi em động viên nhau cùng học tốt để có thể vào chung trường đại học. Lúc đầu, bố mẹ em cũng phản đối ghê lắm vì K nổi tiếng là quậy phá.
Nhưng sau đó thấy cả hai học hành tiến bộ, K lại ngoan hiền, lễ phép hơn trước nhiều nên bố mẹ em không cản cấm nữa. Mẹ em chỉ dặn em giữ gìn đừng để mọi chuyện đi quá giới hạn. Nhưng ấy là do mẹ em lo xa, chứ hồi đó có cho vàng tụi em cũng không dám thử mấy chuyện người lớn.
Khi biết tin K đậu đại học chung ngành với em, không chỉ bố mẹ em mà chính bố mẹ K và thầy cô đều bất ngờ. Hôm nhận được giấy báo nhập học, K đã ôm lấy em, em còn cảm nhận được anh ấy lén chùi nước mắt.
Suốt 4 năm đại học xa nhà, em và bạn trai luôn ở bên nhau. Tụi em thuê hai căn phòng trọ sát nhau nhưng không ở chung. Em luôn nhớ lời mẹ dặn nên không bao giờ để anh đi quá giới hạn. Vậy mà tới năm 3, chuyện đó cũng xảy ra. Hôm đó trời mưa lớn, K qua phòng em ôn thi. Rồi mưa to quá nên em nói anh ở lại ngủ luôn, em ngủ trên giường, K ngủ dưới đất. K đồng ý. Nửa đêm đã thấy K lên giường rồi ôm chặt lấy em. Chuyện đó diễn ra. Hôm sau, K và em ân hận lắm nhưng chuyện đã rồi.
Từ đó, tụi em chuyển qua ở chung với nhau để tiết kiệm chi phí. K rất thương em. đi học cùng nhau nhưng về nhà là anh giành làm hết mọi chuyện. Thậm chí quần áo dính máu ngày đèn đỏ của em anh cũng giặt không hề ngại ngùng. Đó có lẽ cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em và anh.
Đến cuối năm tư thì em có bầu. Nhìn que thử hai vạch mà em tái người đi, tưởng như không thể thở được. Anh cũng lặng người. Cả hai tụi em ôm nhau thở dài cả đêm đó. Qua hôm sau, anh đưa em đi phá thai. Hai tụi em còn quá nhỏ và chưa đủ điều kiện để có thể sinh con. Em đã khóc nức nở khi không thể tự bảo vệ được con mình.
Anh vẫn chăm sóc em rất cẩn thận. Bạn trai bắt em nghỉ học một tuần để dưỡng sức. Hàng ngày anh mua thịt bò, đậu đen về nấu cho em ăn. Anh không cho em đụng nước trong cả một tháng trời ngoại trừ việc rửa mặt, lau người. Đôi lúc em còn cảm ơn trời vì đã cho em có một người bạn trai quá tốt như vậy.
Rồi tụi em ra trường, đi làm cùng công ty. Mới làm hơn 3 năm nhưng giữa tụi em bắt đầu có khoảng cách, rạn nứt. Yêu nhau 10 năm, em đủ hiểu con người anh thế nào.
Ban đầu là anh tung tin đồn anh và em đã chia tay. Em hỏi thì anh nói hai đứa giữ khoảng cách cho dễ làm việc. Sau đó anh hạn chế đưa đón em đi về. Nhiều hôm em đi kí hợp đồng với sếp tới khuya anh cũng không gọi một cuộc nào. Đặc biệt, anh rất hay đi chơi đêm. Lần nào đi anh cũng chải chuốt bóng bẩy, xịt nước hoa thơm phức.
Em ghen. Vì ghen nên em cản bạn trai đi chơi và tụi em xô xát nhau. Mỗi lần như thế, anh bỏ đi luôn cả đêm không về, dù em gọi cả chục cuộc anh cũng không bắt máy. Linh tính mách bảo anh đã có người khác rồi nhưng em lại tự thuyết phục mình không được quá đa nghi.
Vậy mà, tối hôm qua, anh chở em đi cà phê. Anh lựa một chỗ ngồi tối rồi cầm tay em nói: "Chúng ta ở cạnh nhau cũng 10 năm rồi. Anh có được ngày hôm nay cũng đều nhờ em. Anh biết ơn em cả đời này. Nhưng giờ anh không còn yêu em nữa. Anh cũng không giấu em nữa, hai tháng nữa anh sẽ tổ chức đám cưới. Em yêu anh thì nhận tiền rồi buông tha anh". Vừa nói, anh vừa nhét cọc tiền vào tay em.
Lúc đó đầu óc em trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì. Anh đi rồi em mới bật khóc, nước mắt cứ tràn ra không sao cản được. Yêu 10 năm, chia tay trong một ngày hỏi sao em không sốc, không uất ức. Tình yêu 10 năm cuối cùng đổi lại bằng vài đồng tiền bạc bẽo này. Em hận anh ta quá. Em có nên tới phá đám cưới anh ta không đây mọi người?
Tác giả bài viết: H.N.T
Nguồn tin: