Gặp một lần là lặn mất tăm vì hành động không ngờ của "hoàng tử cưỡi BMW"
- 08:31 20-03-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tối ấy về tới nhà, chàng có nhắn tin nhưng nàng chỉ trả lời qua quýt rồi tạm biệt. Thực sự nàng vẫn còn bị ám ảnh bởi hành động của "hoàng tử" ở nhà hàng...
Nàng quen chàng qua một người bạn. Nói chuyện qua Facebook và Zalo cỡ nửa tháng thì chàng hẹn nàng đi chơi. Nàng suy nghĩ một chút, thấy chàng cũng được lắm, là một đối tượng có thể tiến lên tìm hiểu thêm, liền gật đầu đồng ý.
Chàng đến đón nàng bằng một em BMW sáng long lanh. Chàng ăn vận lịch lãm, nở nụ cười tươi với nàng. Nhìn chàng chẳng khác một chàng "hoàng tử cưỡi xế hộp” mà đám chị em bạn bè nàng thường hay mơ. Nàng thấy vậy cũng hơi rung rinh vì không ngờ một anh chàng ngon lành cành đào thế này lại để ý tới mình.
Chàng dẫn nàng tới một nhà hàng khá phong cách. Hai người chuyện phiếm một lúc, bình luận cách bài trí của nhà hàng đôi câu thì thức ăn cũng được đưa lên. Nàng ngại ngùng nên chỉ gọi đôi món cho có, buổi gặp này chủ yếu làm quen với chàng là chính, cũng không nên để chàng mất nhiều tiền cho bữa ăn làm gì.
Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ. Chàng và nàng cừa chậm rãi ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Chàng có vẻ là người khá hiểu biết và có không ít lối suy nghĩ, tư tưởng giống nàng. Càng tiếp xúc với chàng, nàng càng thấy ưng. Nụ cười trên môi nàng dần ngọt ngào và dịu dàng hơn mỗi khi nhìn chàng.
Kết thúc bữa ăn, sau khi chàng gọi nhân viên tới thanh toán, nàng bảo chàng đợi nàng một lát, nàng muốn vào toilet, chàng mỉm cười đồng ý. Lúc đi qua một tấm gương treo của nhà hàng, thấy son trên môi mình đã phai đi nhiều, nàng bèn quay lại lấy túi xách, tiện cũng muốn dặm lại chút phấn luôn. Ai ngờ chính việc quay lại ấy đã giúp nàng chứng kiến một cảnh tượng mà có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi.
Đứng cách bàn ăn không xa, ánh mắt nàng vừa hay chớp được khoảnh khắc chàng nhanh tay đút tọt chiếc cốc trên bàn ăn vào túi áo khoác rộng của mình. Đó là chiếc cốc lúc trước nàng với chàng vừa khen đẹp. Hai người còn công nhận nhà hàng này đầu tư tỉ mỉ tới từng chi tiết nhỏ, đến cả chiếc cốc uống nước cũng hay ho như thế.
Nàng há hốc miệng vì kinh ngạc, chân như mọc rễ tại chỗ không bước tiếp được nữa. Mấy phút sau, nàng quay người vào thẳng nhà vệ sinh, không còn ý nghĩ lấy đồ trang điểm nữa. Lúc từ toilet ra ngoài, nàng thấy chàng đã ngồi ngay ngắn lại, đang mỉm cười nhìn mình. Nàng cười gượng đáp lại. Khi xách túi lên nàng còn cố ý kiểm tra lại trên bàn ăn nhưng không thấy chiếc cốc kia đâu. Liếc lại túi áo khoác hơi phồng lên của chàng, nàng đành phải thừa nhận cảnh tượng mình chứng kiến lúc nãy không phải là mơ hay nàng bị hoa mắt, mà hoàn toàn là sự thật rành rành!
Lên xe, chàng ngỏ ý mời nàng đi chơi tăng 2, mấy người bạn của chàng đang ở trên bar và vừa gọi chàng lên chơi cùng. Nàng liền lấy cớ mệt mỏi muốn về trước, hẹn chàng dịp khác.
Tối ấy về tới nhà, chàng có nhắn tin nhưng nàng chỉ trả lời qua quýt rồi tạm biệt, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Thực sự nàng vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện ở nhà hàng. Sao chàng có thể làm như thế chứ? Cái cốc ấy có đáng bao nhiêu tiền, vài chục hay cùng lắm một trăm nghìn, mà chàng cất công “chôm chỉa” mang về làm của riêng? Chàng đâu nghèo túng khốn khó gì, chàng lái BMW cơ mà. Nàng cũng chứng thực rồi, chàng có công việc khá tốt, hoàn toàn không phải kẻ trưng diện bằng tiền đi vay!
Có lẽ có một hiện thực nàng không thể phủ nhận, đó là giàu nghèo chẳng liên quan gì tới nhân cách, hành vi cả. Một người giàu có nứt đố đổ vách vẫn có thể ăn chặn vài đồng bạc của những kẻ nghèo khó như thường, mà một người nghèo rớt mùng tơi vẫn có thể dang tay giúp đỡ những người thiếu thốn như thể họ thừa thãi lắm. Và chàng, có lái BMW hay Lamborghini, chiếc cốc ấy có trị giá vài chục nghìn hay vài trăm nghìn cũng không phải là vấn đề, cốt yếu là nhân cách chàng mà thôi. Chàng có tiền là thế, có thể chi vài triệu cho một cuộc vui với bạn bè, nhưng vẫn tham lam những vật nhỏ bé chẳng đáng bao nhiêu của người khác. Thế thì chàng chẳng hề giàu, chàng rất nghèo là đằng khác, nghèo về đạo đức lối sống, nghèo về lòng tự trọng!
Lúc tạm biệt chàng, nàng có hẹn chàng để khi khác gặp lại, nhưng bây giờ trong lòng nàng biết mình sẽ chẳng còn muốn gặp chàng thêm một lần nào nữa!
Chàng đến đón nàng bằng một em BMW sáng long lanh. Chàng ăn vận lịch lãm, nở nụ cười tươi với nàng. Nhìn chàng chẳng khác một chàng "hoàng tử cưỡi xế hộp” mà đám chị em bạn bè nàng thường hay mơ. Nàng thấy vậy cũng hơi rung rinh vì không ngờ một anh chàng ngon lành cành đào thế này lại để ý tới mình.
Chàng dẫn nàng tới một nhà hàng khá phong cách. Hai người chuyện phiếm một lúc, bình luận cách bài trí của nhà hàng đôi câu thì thức ăn cũng được đưa lên. Nàng ngại ngùng nên chỉ gọi đôi món cho có, buổi gặp này chủ yếu làm quen với chàng là chính, cũng không nên để chàng mất nhiều tiền cho bữa ăn làm gì.
Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ. Chàng và nàng cừa chậm rãi ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Chàng có vẻ là người khá hiểu biết và có không ít lối suy nghĩ, tư tưởng giống nàng. Càng tiếp xúc với chàng, nàng càng thấy ưng. Nụ cười trên môi nàng dần ngọt ngào và dịu dàng hơn mỗi khi nhìn chàng.
Kết thúc bữa ăn, sau khi chàng gọi nhân viên tới thanh toán, nàng bảo chàng đợi nàng một lát, nàng muốn vào toilet, chàng mỉm cười đồng ý. Lúc đi qua một tấm gương treo của nhà hàng, thấy son trên môi mình đã phai đi nhiều, nàng bèn quay lại lấy túi xách, tiện cũng muốn dặm lại chút phấn luôn. Ai ngờ chính việc quay lại ấy đã giúp nàng chứng kiến một cảnh tượng mà có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi.
Đứng cách bàn ăn không xa, ánh mắt nàng vừa hay chớp được khoảnh khắc chàng nhanh tay đút tọt chiếc cốc trên bàn ăn vào túi áo khoác rộng của mình. Đó là chiếc cốc lúc trước nàng với chàng vừa khen đẹp. Hai người còn công nhận nhà hàng này đầu tư tỉ mỉ tới từng chi tiết nhỏ, đến cả chiếc cốc uống nước cũng hay ho như thế.
Nàng há hốc miệng vì kinh ngạc, chân như mọc rễ tại chỗ không bước tiếp được nữa. Mấy phút sau, nàng quay người vào thẳng nhà vệ sinh, không còn ý nghĩ lấy đồ trang điểm nữa. Lúc từ toilet ra ngoài, nàng thấy chàng đã ngồi ngay ngắn lại, đang mỉm cười nhìn mình. Nàng cười gượng đáp lại. Khi xách túi lên nàng còn cố ý kiểm tra lại trên bàn ăn nhưng không thấy chiếc cốc kia đâu. Liếc lại túi áo khoác hơi phồng lên của chàng, nàng đành phải thừa nhận cảnh tượng mình chứng kiến lúc nãy không phải là mơ hay nàng bị hoa mắt, mà hoàn toàn là sự thật rành rành!
Lên xe, chàng ngỏ ý mời nàng đi chơi tăng 2, mấy người bạn của chàng đang ở trên bar và vừa gọi chàng lên chơi cùng. Nàng liền lấy cớ mệt mỏi muốn về trước, hẹn chàng dịp khác.
Tối ấy về tới nhà, chàng có nhắn tin nhưng nàng chỉ trả lời qua quýt rồi tạm biệt, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Thực sự nàng vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện ở nhà hàng. Sao chàng có thể làm như thế chứ? Cái cốc ấy có đáng bao nhiêu tiền, vài chục hay cùng lắm một trăm nghìn, mà chàng cất công “chôm chỉa” mang về làm của riêng? Chàng đâu nghèo túng khốn khó gì, chàng lái BMW cơ mà. Nàng cũng chứng thực rồi, chàng có công việc khá tốt, hoàn toàn không phải kẻ trưng diện bằng tiền đi vay!
Có lẽ có một hiện thực nàng không thể phủ nhận, đó là giàu nghèo chẳng liên quan gì tới nhân cách, hành vi cả. Một người giàu có nứt đố đổ vách vẫn có thể ăn chặn vài đồng bạc của những kẻ nghèo khó như thường, mà một người nghèo rớt mùng tơi vẫn có thể dang tay giúp đỡ những người thiếu thốn như thể họ thừa thãi lắm. Và chàng, có lái BMW hay Lamborghini, chiếc cốc ấy có trị giá vài chục nghìn hay vài trăm nghìn cũng không phải là vấn đề, cốt yếu là nhân cách chàng mà thôi. Chàng có tiền là thế, có thể chi vài triệu cho một cuộc vui với bạn bè, nhưng vẫn tham lam những vật nhỏ bé chẳng đáng bao nhiêu của người khác. Thế thì chàng chẳng hề giàu, chàng rất nghèo là đằng khác, nghèo về đạo đức lối sống, nghèo về lòng tự trọng!
Lúc tạm biệt chàng, nàng có hẹn chàng để khi khác gặp lại, nhưng bây giờ trong lòng nàng biết mình sẽ chẳng còn muốn gặp chàng thêm một lần nào nữa!
Tác giả bài viết: Phạm Giang
Nguồn tin: