Chi tiền 'khủng' để cưới trai trẻ, 'trả đũa' chồng
- 07:31 20-03-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Sau khi ly hôn, để chứng minh với chồng cũ và gia đình anh ta rằng mình vẫn còn mặn mà, son sắt, đầy người theo đuổi, tôi không tiếc tiền cưới hẳn một người mẫu nam trẻ trung về làm chồng, theo một hợp đồng hôn nhân đắt giá.
Người đời nói chẳng sai, mấy ai khi giàu sang, phú quý mà còn nhớ những ân nghĩa thuở hàn vi. Chồng cũ của tôi là một người như vậy. Khi đã ở đỉnh cao của danh vọng, có chức quyền, tiền bạc, anh ta bắt đầu đổ đốn, không màng đến vợ con, đắm chìm trong những lạc thú bên ngoài.
Chồng tôi có bồ nhí, đó hẳn nhiên là một cô gái trẻ, chẳng có gì ngoài nhan sắc và thanh xuân. Nhưng chỉ hai thứ đó thôi, cũng đủ thôi miên một gã đàn ông đã ngoài 40 tuổi.
Tôi vốn không phải một người đàn bà cam chịu. Trước khi phát hiện chồng mình có bồ, tôi vẫn đầy kiêu hãnh và tự tin nghĩ rằng mình không còn trẻ, nhưng mang vẻ đẹp của sự sang trọng, đằm thắm, vẻ đẹp của một người phụ nữ đầy từng trải.
Tôi cũng chẳng thiếu những kẻ theo đuổi, tán tỉnh nên việc chồng mình ngoại tình lại là một cú sốc lớn, một cái tát váng vất vào sự tự tôn của tôi.
Tôi đã không khoanh tay đứng nhìn. Tôi làm mọi cách để kéo chồng về bên cạnh, nhưng anh ta như đã nhiễm phải “bùa mê thuốc lú” nên không còn thiết tha gì gia đình, chỉ muốn được “thay vợ” cho hợp với vị thế đại gia của mình.
ngoại tình, ly hôn, vợ chồng, gia đình, đám cưới, người mẫu, đám cưới giả
Ảnh: Al3asma
Song điều làm tôi uất hận nhất, chính là thái độ của bố mẹ anh ta trước hành động của con trai. Thay vì khuyên bảo con mình quay về với vợ con thì họ lại công khai bênh vực con trai mình
Ông bà nói tôi nên chịu đựng, bởi “muốn giữ cũng chẳng nổi”. Thay vì động viên hay an ủi tôi, họ nói rằng tôi nên xem lại vị trí của mình, so về sự trẻ trung, xinh đẹp, tôi không thể nào bằng cô gái kia, vậy nên tôi hãy chấp nhận.
Không để mất thời gian với những kẻ bạc nghĩa, tôi quyết định ly hôn với chồng, đòi chia nửa mọi tài sản mà chúng tôi có. Đó là một khoản tiền kếch sù, không ngừng sinh lợi. Nó có thể đảm bảo cho tôi một cuộc sống sung túc đến tận khi về già.
Mất đi một gia đình, tôi đã nếm trải sự tột cùng đau khổ, chất chứa đầy hận thù và khao khát được trả đũa. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ, đó là phải cho những kẻ đã từng coi thường mình thấy rằng tôi là ai. Tôi vẫn là một người đàn bà đầy kiêu hãnh.
Không đầy 1 tháng sau khi li hôn, chồng cũ của tôi huênh hoang rước cô bồ trẻ về làm bà chủ mới trong căn biệt thự sang trọng đã từng là mái nhà của tôi. Điều này như một giọt nước làm tràn ly, sức chịu đựng của tôi đã đến giới hạn. Tôi phải chứng minh cho anh ta thấy rằng, không chỉ mình anh ta mới tìm được “đối tác” trẻ đẹp hơn.
Không lâu sau đó, tôi làm đám cưới đình đám, rùm beng với một anh chàng kém mình tới gần chục tuổi, trẻ trung, vóc dáng chuẩn người mẫu và khuôn mặt đẹp như diễn viên điện ảnh.
Thật ra, đó chỉ là một hợp đồng hôn nhân đắt giá giữa tôi và anh ta. Nhưng trong tất cả các điều khoản ràng buộc, anh ta chỉ được trả tiền khi diễn đúng vở kịch mà tôi tạo nên.
Bỏ ra một số tiền không nhỏ, nhưng tôi không hề cảm thấy tiếc, bởi tôi được hả hê khi thấy ánh mắt tức tối xen lẫn ngỡ ngàng của chồng cũ và gia anh ta nhìn mình. Tôi nghĩ rằng, những chuyện đàn ông có thể làm được tại sao đàn bà lại không? Anh ta hả hê chạy theo bồ trẻ sao tôi lại phải vò võ một mình. Bạn có nghĩ như tôi không?
Chồng tôi có bồ nhí, đó hẳn nhiên là một cô gái trẻ, chẳng có gì ngoài nhan sắc và thanh xuân. Nhưng chỉ hai thứ đó thôi, cũng đủ thôi miên một gã đàn ông đã ngoài 40 tuổi.
Tôi vốn không phải một người đàn bà cam chịu. Trước khi phát hiện chồng mình có bồ, tôi vẫn đầy kiêu hãnh và tự tin nghĩ rằng mình không còn trẻ, nhưng mang vẻ đẹp của sự sang trọng, đằm thắm, vẻ đẹp của một người phụ nữ đầy từng trải.
Tôi cũng chẳng thiếu những kẻ theo đuổi, tán tỉnh nên việc chồng mình ngoại tình lại là một cú sốc lớn, một cái tát váng vất vào sự tự tôn của tôi.
Tôi đã không khoanh tay đứng nhìn. Tôi làm mọi cách để kéo chồng về bên cạnh, nhưng anh ta như đã nhiễm phải “bùa mê thuốc lú” nên không còn thiết tha gì gia đình, chỉ muốn được “thay vợ” cho hợp với vị thế đại gia của mình.
ngoại tình, ly hôn, vợ chồng, gia đình, đám cưới, người mẫu, đám cưới giả
Ảnh: Al3asma
Song điều làm tôi uất hận nhất, chính là thái độ của bố mẹ anh ta trước hành động của con trai. Thay vì khuyên bảo con mình quay về với vợ con thì họ lại công khai bênh vực con trai mình
Ông bà nói tôi nên chịu đựng, bởi “muốn giữ cũng chẳng nổi”. Thay vì động viên hay an ủi tôi, họ nói rằng tôi nên xem lại vị trí của mình, so về sự trẻ trung, xinh đẹp, tôi không thể nào bằng cô gái kia, vậy nên tôi hãy chấp nhận.
Không để mất thời gian với những kẻ bạc nghĩa, tôi quyết định ly hôn với chồng, đòi chia nửa mọi tài sản mà chúng tôi có. Đó là một khoản tiền kếch sù, không ngừng sinh lợi. Nó có thể đảm bảo cho tôi một cuộc sống sung túc đến tận khi về già.
Mất đi một gia đình, tôi đã nếm trải sự tột cùng đau khổ, chất chứa đầy hận thù và khao khát được trả đũa. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ, đó là phải cho những kẻ đã từng coi thường mình thấy rằng tôi là ai. Tôi vẫn là một người đàn bà đầy kiêu hãnh.
Không đầy 1 tháng sau khi li hôn, chồng cũ của tôi huênh hoang rước cô bồ trẻ về làm bà chủ mới trong căn biệt thự sang trọng đã từng là mái nhà của tôi. Điều này như một giọt nước làm tràn ly, sức chịu đựng của tôi đã đến giới hạn. Tôi phải chứng minh cho anh ta thấy rằng, không chỉ mình anh ta mới tìm được “đối tác” trẻ đẹp hơn.
Không lâu sau đó, tôi làm đám cưới đình đám, rùm beng với một anh chàng kém mình tới gần chục tuổi, trẻ trung, vóc dáng chuẩn người mẫu và khuôn mặt đẹp như diễn viên điện ảnh.
Thật ra, đó chỉ là một hợp đồng hôn nhân đắt giá giữa tôi và anh ta. Nhưng trong tất cả các điều khoản ràng buộc, anh ta chỉ được trả tiền khi diễn đúng vở kịch mà tôi tạo nên.
Bỏ ra một số tiền không nhỏ, nhưng tôi không hề cảm thấy tiếc, bởi tôi được hả hê khi thấy ánh mắt tức tối xen lẫn ngỡ ngàng của chồng cũ và gia anh ta nhìn mình. Tôi nghĩ rằng, những chuyện đàn ông có thể làm được tại sao đàn bà lại không? Anh ta hả hê chạy theo bồ trẻ sao tôi lại phải vò võ một mình. Bạn có nghĩ như tôi không?
Tác giả bài viết: Lê Thêu(Hà Nội)
Nguồn tin: