Chồng toát mồ hôi hột với cách thức vợ bắt chứng minh tình yêu “độc nhất quả đất”
- 08:38 19-03-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Anh Đạt nhìn nụ cười của vợ mà thấy hãi hùng tột độ. Anh lập bập: “Em đùa gì lạ thế… Thiếu gì cách chứng minh tình yêu với gia đình cơ chứ…”
Anh Đạt mấy ngày hôm nay đang rối như tơ vò. Niềm vui vợ sinh thêm một cô công chúa nhỏ sau cậu con trai đầu lòng chưa được bao lâu thì chị Lan – vợ anh lại đưa ra một đề nghị khiến anh phải kinh hoàng thất sắc.
Anh Đạt còn nhớ như in cái tối cuối tuần trước, khi anh đang ẵm con gái trên tay, nựng nịu đôi má bầu bĩnh của con thì vợ anh bỗng dịu dàng hỏi: “Chồng ơi, anh yêu thương ba mẹ con em nhất trên đời này chứ?”. Anh hơi bất ngờ vì tự nhiên vợ lại hỏi thế, nhưng vẫn thật lòng đáp: “Tất nhiên rồi, điều ấy còn gì phải nghi ngờ nữa!”.
Chị Lan cười tủm tỉm: “Em biết, em chỉ hỏi thế thôi. Em cũng vô cùng hạnh phúc khi có người chồng tuyệt vời như anh. Nhưng em có một đề nghị thế này, và em tin nếu anh hết mực yêu vợ thương con thì anh sẽ không từ chối”. Anh Đạt phổng mũi vì được vợ khen, cười toe toét: “Em nói đi!”.
“Mấy hôm nữa em đưa anh đi… thắt ống dẫn tinh nhé!”, chị Lan chậm rãi nhấn mạnh từng từ. Anh Đạt “Hả” một tiếng kinh hãi, khiến con gái trên tay cũng phải thức giấc. Anh vội vã đưa con để vợ cho con bú, bản thân thì cố bình tĩnh lại rồi “tiêu hóa” đề nghị “trời long đất lở” của vợ.
Thấy con đã ngủ lại, anh mới vội vã hỏi chị Lan: “Sao tự dưng lại… Yêu thương vợ con thì liên quan gì tới chuyện thắt hay không thắt?”. Chị Lan cười xòa: “Liên quan lắm chứ anh! Này nhé, em biết bây giờ xã hội lắm cám dỗ, nhiều khi không phải do đàn ông các anh cố tình, mà người ta cứ nhào vào thì cũng khó tránh được các anh yếu lòng lắm. Chuyện qua đường đã là tệ hại rồi, nhưng khủng khiếp nhất vẫn là các anh có con riêng bên ngoài. Lúc ấy hai con của em sẽ phải chia sẻ tình thương của bố nó, đồng thời là chia sẻ tài sản của anh, tình cảm của ông bà nội, các cô chú bác đằng nhà nội nữa. Như thế có phải thiệt thòi cho con em không?”.
Anh Đạt còn nhớ như in cái tối cuối tuần trước, khi anh đang ẵm con gái trên tay, nựng nịu đôi má bầu bĩnh của con thì vợ anh bỗng dịu dàng hỏi: “Chồng ơi, anh yêu thương ba mẹ con em nhất trên đời này chứ?”. Anh hơi bất ngờ vì tự nhiên vợ lại hỏi thế, nhưng vẫn thật lòng đáp: “Tất nhiên rồi, điều ấy còn gì phải nghi ngờ nữa!”.
Chị Lan cười tủm tỉm: “Em biết, em chỉ hỏi thế thôi. Em cũng vô cùng hạnh phúc khi có người chồng tuyệt vời như anh. Nhưng em có một đề nghị thế này, và em tin nếu anh hết mực yêu vợ thương con thì anh sẽ không từ chối”. Anh Đạt phổng mũi vì được vợ khen, cười toe toét: “Em nói đi!”.
“Mấy hôm nữa em đưa anh đi… thắt ống dẫn tinh nhé!”, chị Lan chậm rãi nhấn mạnh từng từ. Anh Đạt “Hả” một tiếng kinh hãi, khiến con gái trên tay cũng phải thức giấc. Anh vội vã đưa con để vợ cho con bú, bản thân thì cố bình tĩnh lại rồi “tiêu hóa” đề nghị “trời long đất lở” của vợ.
Thấy con đã ngủ lại, anh mới vội vã hỏi chị Lan: “Sao tự dưng lại… Yêu thương vợ con thì liên quan gì tới chuyện thắt hay không thắt?”. Chị Lan cười xòa: “Liên quan lắm chứ anh! Này nhé, em biết bây giờ xã hội lắm cám dỗ, nhiều khi không phải do đàn ông các anh cố tình, mà người ta cứ nhào vào thì cũng khó tránh được các anh yếu lòng lắm. Chuyện qua đường đã là tệ hại rồi, nhưng khủng khiếp nhất vẫn là các anh có con riêng bên ngoài. Lúc ấy hai con của em sẽ phải chia sẻ tình thương của bố nó, đồng thời là chia sẻ tài sản của anh, tình cảm của ông bà nội, các cô chú bác đằng nhà nội nữa. Như thế có phải thiệt thòi cho con em không?”.
Ảnh minh họa
“Không chỉ con mà đến em cũng phải chịu ấm ức cả đời. Nếu nhỡ may anh có con riêng bên ngoài thì mẹ đứa bé và đứa bé sẽ là những người đi bên cạnh hạnh phúc của gia đình mình tới khi nhắm mắt xuôi tay. Anh thử hình dung viễn cảnh ấy có đáng sợ không? Giờ mình cũng không có nhu cầu sinh thêm con nữa, chi bằng anh nhất quyết thắt phứt cái nguồn cơn tội lỗi ấy đi là xong. Khoa học chứng minh rồi, việc ấy không hề ảnh hưởng gì tới “khả năng” đàn ông cả đâu, anh yên tâm!”, chị Lan cười dịu dàng nói tiếp.
Anh Đạt nhìn nụ cười của vợ mà thấy hãi hùng tột độ. Anh lập bập: “Em đùa gì lạ thế… Thiếu gì cách chứng minh tình yêu với gia đình cơ chứ…”. Chị Lan nói như chém đinh chặt sắt: “Nhưng đối với em chỉ như thế mới thể hiện sâu sắc tình yêu của anh, mới có thể bảo vệ quyền lợi tuyệt đối cho con chúng mình. Anh không thấy ối người chiều vợ yêu con lắm nhưng cuối cùng vẫn ngoại tình, có con riêng bên ngoài, sau đó là gia đình tan đàn xẻ nghé! Thắt cái đấy cũng có ảnh hưởng gì đâu, anh hoàn toàn có thể làm được!”.
Chị lườm chồng bồi thêm: “Em còn lạ gì đàn ông các anh, lúc đã u mê thì còn biết trời đất trăng sao gì nữa. Gái đẹp bày ra trước mắt rồi, liệu có còn nhớ tới mà dùng bao cao su nữa không? Trúng em nào muốn “bẫy” thì lại chẳng cần phải bàn tới. Tốt nhất là cứ phòng bệnh hơn chữa bệnh! Mà em nói thế không có nghĩa là anh được hoa lá cành thoải mái chỉ cần không để lại “sản phẩm” đâu nhé, anh cứ thử đi rồi biết!”.
Anh Đạt thấy vợ cương quyết thì không thuyết phục nữa, mà cuống quýt lấy lí do anh muốn suy nghĩ thêm để trì hoãn thời gian. Anh vào phòng cu lớn ngủ cùng con mà lòng rối hơn canh hẹ. Những lý lẽ chị Lan đưa ra cũng hay ho thật đấy, nhưng để mà bắt anh tới bệnh viện làm cái việc đàn ông chẳng mấy người cam nguyện ấy thì cũng thật khó xử vô cùng.
Anh phải làm thế nào đây, để thuyết phục vợ rằng, anh chưa bao giờ có ý định mèo mỡ bên ngoài, chứ nói gì tới có con riêng. Nhưng đúng như vợ anh nói, khi đã bị dục vọng che mờ lí trí, thì thật sự chẳng ai nói trước được điều gì. Mà cuộc đời không phải sẵn nhất chính là chữ “ngờ” sao? Hay là cứ theo lời vợ, thắt phứt đi cho xong? Nhưng như thế cũng ớn lắm, anh sẽ bị ảnh hưởng tới tâm lý mất! Ông trời ơi, phải làm sao cho vẹn cả đôi đường bây giờ?
Tác giả bài viết: Giang Phạm
Nguồn tin: